" ngọc quý , tao thích mày ""tao có người thích rồi..xin lỗi mày"
"tao đùa đấy , nghĩ thật à?"
"dm đùa cái l"
------------
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."
"dm lai bâng , mày đâu rồi?"
---‐-
thóng lai bâng thẩn thở nhìn về phía chân cầu vòng , đôi mắt cậu sưng tấy vì khóc quá nhiều , ngồi bệt dưới mỏm đá ven biển. chỉ mong người mình thương sẽ hạnh phúc - còn thóng lai bâng sẽ mãi yêu nguyễn quốc hận, mãi mãi.
đôi chân cậu dần bước xuống , rồi sau đó cậu chìm vào đáy sâu của tuyệt vọng - nơi cậu sẽ được giải thoát cho chính mình. quốc hận ơi , lai bâng nó thương mày lắm. thương cả cái cách mày vẫn tử tế cho đến khi mày từ chối nó
<>
" quý ơi ! thằng bâng nó mất rồi , chuẩn bị đồ làm đám cho nó nha con"
"dạ.."
cả hai bên đều rưng rưng khi phát âm , chẳng thể tin hôm qua còn cười nói với hắn , hôm nay thóng lai bâng lại từ biệt hắn.
ngọc quý mở điện thoại lên , là những dòng tin nhắn cuối mà cậu gửi cho hắn.
" quý ơi , tao muốn nói với mày là tao thích mày nhiều lắm. sau này thiếu tao đừng có khóc nhé , không có ai dỗ mày như tao đâu. đừng uống nước trà với thuốc nhé , không tốt cho sức khỏe. cuối cùng là nhớ cưới được người mình yêu đó , đừng chối bỏ bản thân mình. "
-
" mẹ ơi ! thằng quý nó tự tử rồi!"
-
"ích ra thì hai chúng ta vẫn ở bên nhau , thóng lai bâng nhỉ ?"
'
end - âm âm
he - huhu ending.
