Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, tưởng chừng họ được xả stress ai dè lại bị cả đống stress xả vào mặt. Họ không bực, họ thất vọng dù có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng họ vẫn cảm thấy chút gì đó hụt hẫng trong lòng mình.
CN,22:00
Cả hội ai nấy đều bơ phờ như người mất hồn. Trao đi hết niềm tin để rồi nhận lại những lời trách móc. Những người bạn thân thậm chí là người yêu đã lâu lại không đủ tin tưởng bằng một người mới quen. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Quá mệt mỏi cho một ngày dài, họ giải tán ai về nhà nấy giữ sức để đối mặt với những điều không lường trước được (mà con au mang tới) vào ngày mai.
T2, 07:00
Tại sân trườngMột ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ lại trở về đúng với quy luật của nó. Và họ cũng không phải là ngoại lệ, họ lại trở về những ngày chỉ xoay quanh ăn, ngủ, học và báo.
Nhưng một điều khác biệt với mọi khi làm họ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh không ngớt. Đó là một Hoàng Đức Duy không còn câu cửa miệng "Captainboy bay tới đây" như thường ngày, là một Lê Trọng Hoàng Long ủ rũ không tươi cười, một Hoàng Thị Quỳnh Anh ít nói...
"Ba đứa chúng nó trông như bị cướp hồn ấy." Đức Trí đứng nhìn ba đứa út hội mình ủ rũ ngồi bó gối trên chiếc ghế đá trông vừa thương vừa buồn cười
"Trường thiếu gì ghế, tách ra mỗi đứa một chỗ xem nào." Đình Dương cố kéo Hoàng Long đang ngồi bên mép phải ghế ra
"Khônggggg! Thả em raaaa!" Hoàng Long vùng vẫy cố rút tay ra khỏi Đình Dương
"Đừng có tách tụi emmm!" Cô bé Quỳnh Anh ngồi ở giữa cũng vươn tay ra giúp Hoàng Long
"Bỏ ga bỏ ga!" Đức Duy ngồi tít ngoài cũng dãy nảy lên
"Tưởng đâu mấy bọn tình nhân bị chia cách không." Hữu Khương khoanh tay đứng nhìn
"Xí anh thấy tình nhân nào mà ba đứa không?" Đức Duy chu mỏ lên cãi
"Nay đầu tuần, làm gì mà ủ rũ thế. Tươi lên xem nào." Hoàng Nam nắn nắn hai bên má cô em út
"Hỏng có gì vui để cừi hết anh ơi." Quỳnh Anh gỡ tay anh ra khỏi má mình rồi ngồi chống cằm thở dài
"Gòi bít bây thất vọng gòi. Nhưng mà cũng kệ mấy chả điii. Tưi lơnnnn." Thanh Pháp tiến đến định kéo cả ba dậy
"Hongggg bọn em muốn ngồi đây cơoo." Bằng thế lực nào đấy ba đứa nó như dính cưng ngắc vào ghế vậy không ai kéo lên được
"Đệt dính kéo vào đít à mà chắc thế." Bảo Khang bất lực chẳng buồn kéo nữa cũng ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh
"Vào giờ rồi thì chúng nó cũng tự khắc đứng lên thôi" Anh Vũ
Dứt lời tiếng trống vào lớp cũng vang lên
"Mồm thúi!" Hoàng Long nói hết câu lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên lớp để tránh bị nắm đấm của Anh Vũ vung vào mặt. Giờ này thì không còn Tuấn Huy mà bảo kê em nữa rồi
"Má thằng ranh này!" Anh Vũ chả chấp nhặt gì mấy thằng trẻ trâu này cũng từ từ đi lên lớp
Sau khi giải tán hết chỉ còn lại Quỳnh Anh được thầy Khoa nhờ đi chấm cổng cùng một người khác đang từ từ tiến ra cổng trường
BẠN ĐANG ĐỌC
|Rap Việt 3| Text | Ngôi Trường Đặc Biệt
FanfictionNếu rv3 là 1 trường học thì sẽ ra sao Tôi định là ko viết đâu tại vì sợ ko hay nhưng mà vã quá có gì thì mng cho tui ý kiến nhá nếu sai thì tui sửa ạ 🙇♀️