.căn hộ cao tầng bỗng sáng đèn vào lúc 1h sáng, dù theo trí nhớ của người hàng xóm thì chủ của căn hộ này đã lâu không về và cũng báo rằng "sẽ không về".
nhưng vì có lý do bất khả kháng, jihoon lại phải mò về. còn đem theo một người đang say về nữa.
là hyukkyu.
12h30 đêm, cậu nhận được cuộc điện thoại, là anh gọi cậu đến. vốn dĩ định gọi nối sang minseok hoặc kwanghee nhưng nghĩ lại, cậu vẫn đến đón anh. dẫu sao thì cậu cũng không nên làm phiền ai và cũng đã lâu cả hai không gặp, từ sau lần từ chối đó.
mà jihoon cũng không hiểu tại sao anh lại gọi mập mờ cũ đến đón mình đang say. chẳng biết là do nhầm người hay là do có chủ đích, muốn quay lại hoặc muốn từ chối lần nữa.
- h-hức...hức...bỏ ra đi mà..hức...muốn uống nữa cơ...hức...
- anh hyukkyu say lắm rồi mà còn uống nữa sao?
- kệ tui đi...mà...đừng quan...tâm...tui.
haiz, làm sao mà không quan tâm được đây?
so với việc giúp đỡ anh lúc đang say thế này, jihoon còn vì anh mà làm nhiều chuyện hơn cả.
đem được con người say mèm này đến sofa mà chẳng tốn chút sức. anh ấy vẫn nhẹ cân và mềm mại như vậy, vẫn chưa biết lo cho bản thân.
jihoon định đi lấy khăn mát lau người sau đó để anh nghỉ ngơi một lúc và gọi minseok đến đón.
nhưng bất chợt bàn tay của anh nắm lấy đôi tay của đối phương. dùng chất giọng dù khàn khàn nhưng vẫn nũng nịu biết bao với người mờ ảo phía trước mắt, chỉ lơ mơ đoán trong đầu là người ấy.
- đừng...đi mà...
- anh hyukkyu ngoan, em đi lấy khăn lau cho anh mà, chứ có đi xa đâu.
- hưm, không muốn đâu, đừng đi.
nơi xa nhất em từng xa anh là trụ sở geng, còn trái tim của mình, vốn dĩ đã để lại cho anh từ hồi drx20 rồi còn gì.
- em không đi, em hứa đấy, hyukkyu ngoan nằm im xíu nha.
hình như hyukkyu không "ngoan" được như yêu cầu của cậu rồi.
anh lôi cậu xuống ghế sofa, để thân hình to lớn ấy bao bọc lấy người mình.
- đã bảo...hông...hông được đi mà.
dễ thương quá đi, khác xa tuyển thủ deft lạnh lùng thường ngày.
- ừ thì không đi nữa.
- nói xạo...
- tại sao ?
hyukkyu không trả lời cậu, chỉ vươn tay ôm lấy cổ, cố rướn người lên, dí sát mặt của cả hai vào. anh run rẩy nói một câu rồi nhẹ nhàng ịn vào má jihoon một cái thơm.
- rõ ràng...sanghyeokie...với mình đ-đã từng cùng một đội đâu...mà...mà xa nhau...chứ?
cậu thấy não mình đình trệ. vốn định nhẹ nhàng lau người cho anh và cho anh về nhưng hình như hôm nay lạc đà không muốn thế, muốn chọc cậu điên tiết lên sao? vậy thì tốt rồi, anh hãy lãnh hậu quả đi.