banhnhathalong_nds
/Em từng xem một người là thế giới
Em từng yêu đậm sâu/
Nguyễn Tùng Dương, mới 25 tuổi, vừa bị tình yêu 4 năm đại học của mình đá đi vì, không có tiền lo cho cô ta, với cô ta đã quá chán cậu. Trong vài ngày suy sụp, cậu trở về quê nhà Hạ Long, mở một quán bánh nhỏ, và một ít hoa, ở một con hẻm nhỏ bên trong lòng Hạ Long nhộn nhịp,vu vơ đặt tên Ensoleillé nghĩa là mặt trời, trộm vía là những ngày đầu vẫn đắt khách, dần lâu thì đợt khách có thưa bớt những các ngày cuối tuần vẫn là đông, trong quá có hai đứa nhân viên cũng nói nhiều, cũng làm được việc được cái hay đi muộn, cụ thể là Hải Đình với Hoà NgọcTrong nửa năm đầu mở quán, tâm trí của Tùng Dương cứ lẫn quẩn với hình bóng cô gái 4 năm đại học ấy, đôi khi vắng khách lại ngồi ngắm hoa hải đường ngoài cửa sổ, đến khi có tiếng Hải Đình gọi thì cậu mới chợt tỉnh rồi bắt đầu quay lại với công việc
Sơ lược về hai con báo của quán, Hải Đình mới học cấp ba, chủ yếu pha thức uống và phụ vụ, học sinh cấp ba nhưng vẫn cao gần bằng Tùng Dương, người thì như cái que củi còn đen nhem nhẻm, được cái ưa nhìn, ăn nói được, nên 8/10 . Hoà Ngọc thì nhỏ hơn Dương 3 tuổi, chính là thu ngân và chuẩn bị nguyên liệu trước giờ mở cửa, được cái tỉ mỉ vì bị ocd, cười thì có răng khểnh nhưng hên là không khểnh cả hàm, à còn là nhân viên gói hoa và tư vấn khách hàng cho quầy hoa nhỏ . Còn anh chủ đẹp trai Tùng Dương, thì chỉ việc làm bánh, fill bánh lên kệ, và nhận oder từ khách. Nói chung là sau gần một năm đồng hành cùng nhau thì tiệm bánh và hoa Ensoleillé vẫn hoà thuận và bình yên
.
.
.
.
.
.Hôm nay vẫn như mọi khi, Hoà Ngọc mở bước vào quán, như thói quen nàng cầm thẻ từ đi xuống phòng trữ đông, muốn đến phòng trữ đông thì phải đi sang phòng bếp
-Ôi má ơi!?
Nàng vừa bước vào thì đã bị Tùng Dương đang ngồi ngủ gục trên ghế lười làm cho giật mình thon thót
-Anh Dương, anh ơi, anh!!
Dương bị lay thì tỉnh dậy, hôm qua anh ở lại quán để nghiên cứu thêm công thức cho món bánh mới của quán, tính là sẽ về nhà nhưng mệt quá nên ngủ quên luôn trên ghế lười
-Hôm qua ảnh không về luôn à?
-hôm qua anh mệt quá nên ngủ luôn
-ơ thôi, thế anh nghỉ tí nữa đi, em đi lấy nguyên liệu
-để anh phụ
Giờ này thì Hải Đình phải đi học ở trường nên sẽ làm từ 11h30 đến 2h rồi lại đi học, làm thêm buổi tối từ 5h đến 8h, các ngày cuối tuần thì full time. Hoà Ngọc thì rảnh hơn, cô học đại học từ xa nên không cần quá nhiều thời gian đến trường hầu như đều học onl
Hai anh em lay hoay trong bếp một lát cũng xong, Tùng Dương lại xếp bánh lên kệ và Hoà Ngọc xấp xếp lại quầy pha chế, quán mở cửa từ 6h30 bây giờ mới 6h15, Ngọc Hoà đi đến quầy hoa rồi chuẩn bị một lượt
-Chủ quán ơi, nhà mình hết hồng trắng với cúc rồi nhé người
-thế á, thế lát anh gọi bên ấy gửi thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương;Cho Mình Em
Fanfiction"Anh yêu em ra sao Người ta không cần biết Anh yêu vì mắt môi Yêu vì tiếng cười Và yêu trong suy tư Nhiều hơn trong ngòi viết" _chominhem Đen-Binz_ •Truyện thuộc quyền sở hữu trí...