"Sư tôn ơi..."
Âm thanh mềm mại lọt vào tai Thẩm Thanh Thu khiến bước chân y khựng lại một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh mà tiến đến ngồi bên mép giường, kéo chăn nhỏ ra. Thật ra ban đầu Thẩm Thanh Thu có chút do dự không biết có nên đến xem Lạc Băng Hà hay không, dù sau cũng có chút ngượng ngùng cơ mà. Nhưng khi mở cái chăn ra, gương mặt đang hồng lên vì xấu hổ của thiếu niên đập vào mắt, chút ngượng ngùng kia liền bay sạch.
Mẹ nó ngươi thẹn thùng cái gì?
Dùng quạt che khuất miệng ho nhẹ một cái, Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng: "Băng Hà, còn thầy khó chịu ở đâu không?"
Lạc Băng Hà lại thẹn thùng ngồi dậy, trên ngường vẫn quấn cái chăn, ánh mắt lấp lánh mà nhìn y, nghe hỏi liền nhớ tới vết thương trên ngực.
"Lúc đó có hơi đau một chút, nhưng bây giờ đệ tử đã thấy đỡ nhiều rồi."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy xoa đầu hắn, sau đó bổng nhiên nhíu mày một cái, cảm thấy trong khung cảnh này nói lời này cứ quái quái như thế nào ấy. Nhưng suy nghĩ chợt lóe ra thì bị thiếu niên sà vào lòng cắt đứt.
"Sư tôn ơi..."
"Hửm?"
"Người tốt với con quá."
Thẩm Thanh Thu lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn mấy cái.
"Sư tôn ơi..."
"Hửm?"
"Sư tôn..."
"Làm sao?"
"Sư tôn..."
Sau đó hắn bị ăn một quạt vô đầu.
Thẩm Thanh Thu liếc nhẹ hắn, lại thấy thiếu niên mắt càng sáng hơn, miệng cười hề hề tỏ vẻ rất hạnh phúc.
"..."
Thở dài một cái, Thẩm Thanh Thu tỏ ra bất đắc dĩ. Từ sau khi hắn chóng lại yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống, nó liền mất tích cho tới bây giờ, cố gọi mấy lần cũng không được, mặt dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng y không chắc bản thân sẽ an toàn sau quyết định nguy hiểm đó.
Phá hỏng nhiệm vụ, cũng chặn luôn con đường tu ma của nhân vật chính, phá vỡ nội dung cốt truyện.
Lúc này đây, hắn bắt đầu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với bất kì chuyện gì.
Nhìn thiếu niên trong lòng ngực ngây ngốc cười, Thẩm Thanh Thu cũng mỉm cười đáp lại, Lạc Băng Hà vừa vặn ngước mặt lên nhìn thấy, nhất thời trái tim đập mạnh, lại nghe y nói:
"Băng Hà, chuyện đến nước này cũng do tâm tư riêng của ta. Nhưng ta chấp nhận thân phận ma tộc của con, không có nghĩa tất cả mọi người đều chấp nhận. Từ xưa đến nay, ai cũng đều được dạy, không phải tộc ta, ắt có dị tâm."
Y dùng hai tay phủng gương mặt của Lạc Băng Hà: "Nhưng sư tôn tin tưởng ngươi, ta cảm thấy người cũng như ma, đều có tốt xấu, tuy nhiên...", Ngừng một cái, lại nói: " Nếu những chuyện này bại lộ, không những con mà ta cũng sẽ bị mang ra chỉ trích, hoặc nặng hơn là bị kết tội bắt lại giam giữ, cho nên..."
Nói đến nước này Lạc Băng Hà đương nhiên hiểu rõ ý của y, hắn cũng không ngu ngốc mà đem chuyện hắn là ma tộc tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa trong tình hình ma tộc xâm nhập, mà Thẩm Thanh Thu lại bao che cho hắn, chuyện này mà bại lộ chẳng khác nào đang lấy dao kề lên cổ, dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ Thẩm Thanh Thu, bởi vì y là sư tôn của hắn, cũng là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTC]- Lại OOC nữa sao?
FanfictionNếu ở vực thẩm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu không làm theo hệ thống se như thế nào? Lưu ý: Tình tiết truyện bị thay đổi, OOC trầm trọng, không thích có thể bỏ qua.