ngủ ngon, và tạm biệt em.
—
choi wooje tỉnh dậy sau cả ngày dài cuộn tròn trên giường. em đã ngủ mười sáu tiếng đồng hồ, và bây giờ là một giờ sáng. trở về nhà sau một đêm điên cuồng với công việc, dường như em chẳng còn sức lực để làm bất cứ điều gì, chỉ chực đổ ập người lên giường rồi mặc bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. giờ thì em lại thẫn thờ nhìn trần nhà tối đen như mực, mây ngoài cửa sổ phủ một lớp màn lên mặt trăng, không còn gì ngoài màn đêm u uẩn bao trùm lấy căn phòng này.khi đã nằm đến mức cảm nhận được không gian xung quanh mình cô đơn và quạnh quẽ đến nhường nào, wooje mới nghiêng người với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường của em để kiểm tra thông báo. có tất thảy năm mươi tin nhắn, ba mươi cuộc gọi nhỡ từ moon hyeonjun, gã người yêu đang đi công tác cách nửa vòng trái đất của em. hẳn là gã đã hoảng loạn lắm khi không thấy em có động tĩnh trả lời, những câu hỏi thể hiện rõ sự gấp gáp cùng hoang mang của gã hiện lên trong từng câu chữ hắn gửi cho em.
"em mệt nên ngủ sớm"
năm mươi tin nhắn được đáp trả bằng vỏn vẹn năm chữ, không hơn chẳng kém. em biết gã lo cho em, cứ nhìn cách gã dù lệch múi giờ vẫn hỏi han em là đủ bày tỏ hết cả rồi. nhưng em quyết định sẽ gọi lại cho gã để giải thích mọi chuyện sau khi em đủ tỉnh táo và lấp đầy chiếc bụng rỗng tuếch của em.
moon hyeonjun, nói sao về gã nhỉ? một người đẹp mã, ăn nói tốt, hay giàu có? gã có tất cả mọi thứ trong tay, gã có thể cho em thứ em muốn, thậm chí là mạng sống của gã. dù vậy với wooje, điều đó không quyết định việc em có yêu gã hay không. thay vào đó, để định nghĩa hyeonjun, em sẽ gọi là ❛cứu tinh❜ của em. chính hyeonjun đã kéo em ra khỏi bùn lầy từng nhấm chìm em xuống tận cùng, để em được thấy ánh sáng của thế gian, để em một lần nữa đón nhận hơi gió, hương hoa của cuộc đời.
mười ngày sau, hyeonjun quay về, với gương mặt không thể ủ rũ hơn, gã sà ngay vào lòng em, nũng nịu, nị giọng than thở.
"nhớ wooje của anh quá. nước mỹ đối xử tệ với anh lắm, đối tác cũng gây khó dễ nữa, hồ sơ giấy tờ thì chất chồng cao như núi hallasan luôn ấy. anh mệt ơi là mệt, wooje ơi."
moon hyeonjun, hai mươi tám tuổi, người giàu, bỗng dưng hóa thành hổ giấy ba tuổi bám rịt lấy người yêu không chịu buông. mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ trông giống một con gấu koala đang ôm cái cây yêu thích của nó.
wooje không nói gì vì em biết thừa tính cách của người này rồi, lần đi công tác nào về cũng sẽ có một màn khóc lóc ỉ ôi than khổ của hyeonjun. em chỉ gật gù ra vẻ mình đã thấu được nỗi lòng của gã, rồi vỗ vỗ tấm lưng vững chãi mà gã đã chống đỡ biết bao lâu nay cho em. wooje cất giọng hát, em không được như các ca sĩ có thanh âm cao vút làm sáng bừng sân khấu, nhưng cũng không phải là hát tệ như người tông điếc không cảm được nhạc. giọng wooje nhỏ nhẹ, trong trẻo, lại dịu dàng tựa như sóng đại dương rù rì vỗ vào lòng hyeonjun, mà theo cách gã hay miêu tả về giọng hát của em, là giọng hát của biển đêm, nó làm gã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.
hyeonjun say mê em, say mê đắm mình trong câu từ thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của em, gã mân mê bàn tay em, vuốt ve những hình xăm màu xanh trên đó, rồi dường như nhận ra được điều gì, gã nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
|huyễn| •9h00• |on2eus| - ngủ say
Fanfictiononeshot thuộc project 12h |huyễn| phiên số 2 - 9h