Đối tác làm ăn

3K 258 45
                                    

Hành lang khách sạn bật đèn vàng ấm áp. Thời tiết ở Thành Đô vào tháng năm có chút nóng bức, Ryu Minseok chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với quần dài mỏng, loẹt quẹt dép lê mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hai giờ sáng, hành lang khách sạn vắng tanh, yên ắng không một tiếng động. Cún nhỏ cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng, tới phòng 1020, tần ngần vài giây rồi bấm chuông cửa.

Người trong phòng không biết đang làm gì, phải gần hai phút sau mới chậm rãi ra mở cửa. Ryu Minseok sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn, đứng trên hành lang dài vào nửa đêm vừa lạnh vừa sợ ma, lại còn phải ngó trước ngó sau sợ có người bắt gặp. Cánh cửa vừa mới hé ra em đã vội vàng vọt vào trong rồi đóng sập lại ngay tức khắc.

"Cạch" một tiếng, Cún nhỏ rất tự giác khóa cửa, đóng chốt an toàn. Vừa mới quay người lại đã bắt gặp ánh nhìn mang nhiều ý nghĩa của Lee Minhyeong:

"Tớ nói này, cậu khóa cửa phòng tớ làm gì?"

Lee Minhyeong vừa mới tắm xong, tóc còn chưa sấy khô hết. Mấy sợi tóc ướt được hắn tùy tiện vuốt sang một bên, để lộ vầng trán cao rộng và hàng mày kiếm phong lưu. Gấu lớn không đeo kính, đôi mắt theo thói quen nheo lại, đuôi mắt cong cong còn đọng lại chút nước. Ryu Minseok nhìn đến mức ngây ngẩn, sao Lee Minhyeong hôm nay trông có vẻ ướt át hơn mọi ngày thế nhỉ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua đã ngay lập tức bị em dập tắt ngay. Gì vậy chứ? Tất nhiên là vì hắn mới tắm xong, trông "ướt át" cũng phải thôi. Có lẽ là do đêm khuya, chỉ có hai người trong cùng một căn phòng, và ánh đèn mập mờ trong phòng Lee Minhyeong khiến em nghĩ hơi nhiều chăng?

"Sao không trả lời?" Lee Minhyeong cầm lấy khăn, tùy ý lau mái tóc ướt. Trên người hắn cũng mặc áo phông, vì động tác đưa tay nên cơ bắp hơi cuộn lên nom đàn ông cực kỳ. "Hả bạn sự nghiệp?"

Ryu Minseok có hơi ngượng ngùng. Em biết Lee Minhyeong giận dỗi mấy hôm rồi, từ khi trend "con mèo đi trên sông băng" được up lên là hắn đã có vẻ không vui cho lắm. Lúc đi ăn với cả đội, em còn nghe gấu bự nói bóng nói gió về việc Keria quay tiktok cùng người khác. Mà người khác ở đây là một anh idol đẹp trai, cao 1m81, hát hay, nhảy đẹp, sexy cuốn hút, bụng còn nhiều múi hơn hắn mới đáng buồn chứ.

"Cậu sấy tóc đi đã không ốm đấy."

Ryu Minseok đảo mắt, vụng về đánh trống lảng. Em cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, thấy Lee Minhyeong không đáp thì đành tự nói một mình:

"Điều hòa tối ngày để lạnh như thế, đổ bệnh rồi thì biết làm thế nào?"

Lee Minhyeong lau tóc, khẽ cười một tiếng:

"Bạn sự nghiệp lo lắng cho tớ nhiều quá ha?"

Lại nhắc lại rồi đấy!

Ryu Minseok bĩu môi, thầm nghĩ bạn lớn đúng là nhỏ mọn, câu nói mỗi một, à nhầm hai lần thôi mà cũng nhắc đi nhắc lại hoài.

"Ngồi xuống đây để tớ sấy tóc cho."

Haiz, nhưng dù sao thì bạn trai mình mình vẫn phải dỗ. Em biết Lee Minhyeong thích nhất khi được em chăm sóc. Dáng vẻ của bạn cứ như con mèo bự để lộ cái bụng mềm mại cho em vuốt ve, dáng vẻ nũng nịu trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đô con tạo nên sức hút bất ngờ.

Lee Minhyeong ngoan ngoãn ngồi xuống giường, ngửa đầu chờ Ryu Minseok cắm máy sấy.

Nhiệt độ vừa phải, bàn tay cún nhỏ ấm áp thỉnh thoảng chạm vào da đầu hắn. Ryu Minseok làm cực kỳ quen tay, chỉ vài phút là đã sấy xong tóc cho Lee Minhyeong. Em còn ngứa tay ngứa chân vuốt ngược tóc hắn ra đằng sau, tiếc là tóc không giữ được nếp, vài sợi tóc mềm mại buông lơi trên trán lại càng khiến cho bạn lớn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nhìn muốn hôn một cái quá đi à.

Lee Minhyeong vòng tay qua eo bạn nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn em, cười rất dịu dàng:

"Bạn sự nghiệp chu đáo quá, cảm ơn nhé."

Ryu Minseok tắt nụ cười, bực mình gỡ tay Lee Minhyeong ra.

"Cậu thử nhắc lại lần nữa xem?"

Cún nhỏ triệt để xù lông, bạo lực đưa tay vò loạn mái tóc Lee Minhyeong, còn chưa hết tức mà búng trán hắn:

"Mà tớ có bảo là bạn sự nghiệp đâu? Tớ nói là business partner mà, bi-zi-nít-sừ pát-từ-nờ!"

Đáng yêu quá đi mất, tim Lee Minhyeong tan chảy thành vũng nước mất thôi. Dáng vẻ giận dỗi của bạn nhỏ làm cậu muốn cắn má, sau đó hôn lên cái mỏ tía lia đang chu lên kia.

Nhưng cún con nổi giận rồi, bước đầu tiên là phải biết điều nhận lỗi cái đã:

"Tớ sai rồi, tớ không nên xuyên tạc lời của cậu. Thế business partner sang phòng tớ giữa đêm làm gì thế? Muốn bàn chuyện làm ăn hả?"

Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyeong nói tiếng Anh rất hay, giọng nói vừa trầm vừa ấm, mỗi khi cất tiếng có cảm giác như rót mật vào tai. Trong lúc Ryu Minseok không chú ý, bạn lớn lại vòng hai tay ra sau eo kéo em lại gần, sau đó dứt khoát để người ngồi lên đùi mình luôn.

"Đừng giận tớ nữa mà." Ryu Minseok thuận thế choàng tay qua cổ bạn lớn. Cơ thể nó dán sát vào, nỉ non bên tai Lee Minhyeong. "Tớ sai rồi. Cậu là bạn trai tớ, còn Moon Hyeonjoon, Choi Wooje với Sanghyeok hyung mới là business partner."

Hơi thở cún nhỏ phả vào gáy hắn, Lee Minhyeong sợ nhột, vành tai chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Ryu Minseok thấy người kia không nói gì, chỉ có bàn tay theo thói quen sờ soạng lưng như mỗi khi ôm nhau, vậy là em hiểu, bạn lớn không còn giận nữa rồi.

Em nhẹ nhàng hôn cái nhẹ lên vành tai Lee Minhyeong, dùng chất giọng ngọt ngào mà làm nũng với hắn:

"Tớ thích Minhyeongie lắm lắm lắm luôn ấy. Minhyeongie đừng giận tớ nữa mà, được hông?"

Lee Minhyeong siết chặt vòng ôm, rũ mắt đáp "Ừm, bạn ngồi dậy để anh đi tắt đèn."

"Không muốn, muốn ôm ôm cơ."

Lee Minhyeong hôn khẽ lên tóc nó, nhẹ nhàng dỗ:

"Lên giường rồi ôm."

Cậu ngừng lại vài giây, sau đó tiếp tục nói:

"Ngoan, anh cứng rồi. Minseokie ngồi lên như thế làm anh đau."

Ryu Minseok: "..."

Sao tự dưng có gì đó sai sai...

Em đã làm cái gì đâu? Sao... sao tự dưng mọi chuyện lại thế này?!

_

Chưa có thịt đâu lêu lêu lêu lêu

𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 "Business partner" (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ