01. Mời

13 0 2
                                    

Lý Minh Hùng bỏ tai nghe xuống, lắng nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng không phải của người cậu thích.

"Chiều nay thằng Tích nó ở tiệm hoa, liệu hồn mà tới." Văn Huyễn Tuấn huých vai nó, cau mày nói.

Chả là thằng Hùng muốn mời Mẫn Tích tối mai đến xem nó biểu diễn nhưng khổ nỗi mỗi lần nó đứng trước mặt Tích, thằng Hùng lại lắp bắp khờ mặt ra đấy nhìn theo cái miệng bé xinh của Tích cười đùa. Vậy nên nó năn nỉ thằng bạn thân nó là Huyễn Tuấn hỏi xem Tích có rảnh tối mai không. Ai mà ngờ đến được thằng Tuấn đầu đất nghe lọt từ tai này sang tai khác, đi hỏi rằng chiều nay Tích có bận không làm gì đâu! Ai cũng biết tan học nhỏ Tích sẽ chạy ngay ra tiệm hoa cạnh trường, thằng Hùng thích nhỏ Tích lại càng rõ!

"Nhờ mày hỏng cả việc Tuấn ạ!

Minh Hùng bực mình nói với Huyễn Tuấn. Huyễn Tuấn thấy thế liền trợn tròn mắt tính đưa tay lên cốc vào đầu thằng Hùng một cái. Thằng Hùng này hay thật! Nửa tiếng trước còn dẻo mồm dẻo miệng năn nỉ ỉ ôi "ôi anh Tuấn đẹp trai giúp em lần này" mà giờ nó lật mặt thế đấy, rõ là ăn cháo đá bát mà! Nghĩ bụng là thế, thằng Tuấn nhanh nhẩu đớp lại thằng bạn thân:

"Hỏng cái rắm, khiếp! Mày tự đi mà hỏi mời người ta!"

Nói xong, cái tay của thằng Tuấn nhanh chóng gõ một cái thật kêu vào đầu Minh Hùng rồi chạy biến sang dãy lớp 10 chơi, cụ thể hơn là mò sang tìm em Vũ Thế. Minh Hùng chưa kịp phản ứng lại, khi thấy thằng Tuấn khuất khỏi tầm nhìn, Hùng mới nghiến răng nói thầm:

"Mày chờ đấy, mai bố đây kể vụ mày móc rỉ mũi bỏ mồm cho thằng Thế nó nghe!"

...

Tiết năm trôi qua chậm chạp vô cùng. Minh Hùng chán nản nằm dài ra bàn mà vẽ một nhành hoa cúc lên tập vở của mình. Vẽ xong, cậu mỉm cười không biết liệu Mẫn Tích lúc cắm hoa cúc sẽ đẹp cỡ nào. Chắc nụ cười của Tích tươi hơn cả hoa quá, Mẫn Tích sẽ mặc cái sơ mi trắng cùng cái áo ghi lê vàng.. Tích lúc đó sẽ như một bông hoa cúc siêu đẹp, đẹp hơn tất cả những bông hoa cúc khác mà Hùng nó từng thấy.
Đang mơ mơ mộng mộng, Minh Hùng bỗng được hưởng quyền đặc ân cực lớn của giáo viên mà cậu không hề hay biết. Viên phấn bay theo đường xiên, trúng ngay thái dương của Minh Hùng làm cậu giật mình. Minh Hùng còn tưởng do thằng Tuấn bên cạnh bày trò liền quay ra tính chửi, tuy nhiên chưa kịp mở miệng ra nói lời hay ý đẹp liền thấy giáo viên đang lườm mình với ánh mắt viên đạn.

"Lý Minh Hùng!! Đứng lên trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa ngay lập tức cho tôi!!"

"Dạ thưa thầy! Ờm.. Câu này.. Tuấn, cứu tao coi!"

Càng về sau, giọng cậu càng lí nhí. Thằng Tuấn thấy thế liền nhoẻn miệng cười làm người tốt , kêu nhỏ với thằng Hùng rằng

"Công thức là ra!"

"Công thức gì cơ??" Minh Hùng lại huých thằng Tuấn.

"Anh quên em đi." Thằng Tuấn tỉnh bơ nói.

"Lý Minh Hùng? Không trả lời ghi tên vô sổ đầu bài trừ 50 điểm thi đua." Thấy cậu không trả lời mà rì rầm, thầy giáo khó chịu hỏi lại.

"Ơ dạ thầy! Dạ dùng công thức Anh quên em đi!"

Cả lớp quay sang nhìn Minh Hùng cười ngặt nghẽo. Thầy giáo đứng trên bảng nín cười hỏi lại Minh Hùng:

"Anh quên em đi là cái gì cơ? Ai dạy em cái công thức đó?"

Công thức vật lý là nhiều vô biên vô kể, thằng Tuấn với thằng Hùng học mãi chả đâu vào đâu, cứ râu ông này cắm cằm bà nọ nên chúng nó quyết định học công thức bằng cách đặt tên cho công thức đó. Ví dụ như A=q.E.d thì đọc là "Anh quên em đi", I=S.n.v.e thì đọc là "Sao ngu vậy em",...

Liếc xuống thấy thằng Tuấn cười mình đến chảy cả nước mắt, Minh Hùng dõng dạc trả lời thầy:

"Thưa thầy, là bạn Huyễn Tuấn chỉ ạ!"

"Huyễn Tuấn đứng lên trả lời cho tôi, anh quên em đi là cái gì?"

Tự nhiên bị réo tên, Huyễn Tuấn đứng lên huých vô người thằng Hùng rồi lí nhí trả lời, giọng điệu khác xa lúc cười:

"Dạ em thưa thầy là..."

Vừa nói đến đây thì tiếng chuông tan học reo lên, Huyễn Tuấn mừng rỡ dọn sách vở cho vào cặp rồi chạy bay chạy biến. Đương nhiên thằng Hùng cũng không ngoại lệ, nó phải nhanh chân lên để còn sang gặp tình yêu đời nó nữa chứ! Hễ hết giờ là vậy, ai cũng sẽ thấy hình ảnh Minh Hùng chạy tót sang lớp của Mẫn Tích, còn Huyễn Tuấn thì lại chạy về lớp của Vũ Thế.

...

Lưu Mẫn Tích vừa đi ra khỏi lớp đã thấy một bóng người cao ráo đứng ngoài hành lang, nhìn thoáng qua cũng biết là Minh Hùng. Chân ngắn lon ton rón rén tính hù thằng Hùng một phen, thế là Mẫn Tích đến sau lưng Minh Hùng rồi hù lên một tiếng rõ to:

"Minh Hùng!!"

Minh Hùng nghe giọng đã biết là Mẫn Tích, biết bạn đang muốn hù mình, nó giả vờ như bị hù rồi quay người lại. Nhưng mà điều cả hai không ngờ đến là thằng Hùng lúc quay người lại va phải Mẫn Tích. Mẫn Tích giữ thăng bằng rất kém, bị người Minh Hùng đụng trúng liền ngã người ra sau, nhưng tốc độ phản ứng của thằng Hùng lúc thấy người mình thương sắp dán đầu xuống đất thì liền trở nên nhạy bén, nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy đầu Mẫn Tích, tay còn lại thì để ngay eo bạn.

Mắt đối mắt với Minh Hùng, da mặt Mẫn Tích không dày liền nóng lên đỏ mặt. Thằng Hùng thì khác, bây giờ nó chỉ muốn cúi người thêm một chút nữa để hôn Mẫn Tích. Môi Tích lúc nào cũng bôi son dưỡng, vừa thơm vừa hồng, lại còn hơi chu chu miệng, nhìn chỉ muốn hôn miết thôi. Thế nhưng cuối cùng lý trí Minh Hùng đã chiến thắng, nó đỡ Mẫn Tích đứng thẳng dậy rồi quay mặt đi ho vài tiếng. Mẫn Tích lúc này mới nhẹ nhàng cảm ơn Minh Hùng với giọng ngọt như mía lùi. Thằng Hùng nghe xong thì sướng lắm, liền tranh thủ cơ hội mời mọc bạn:

"Mẫn Tích cảm ơn mình bằng cách ngày mai đi xem mình diễn đi! Mình bao vé Tích!"

"Trùng hợp quá! Mình cũng đang tính đi xem buổi diễn vì Vũ Thế cứ nhắc mãi thôi."

Mẫn Tích nói dối đó. Thật ra nhỏ Tích là người rủ em Thế đi coi từ khi em Thế cho xem danh sách người có mặt trong buổi biểu diễn, đương nhiên là vì nhỏ Tích thấy tên Lý Minh Hùng chễm chệ trên danh sách nên mới nài nỉ cả tuần liền, chứ không còn lâu Tích nó mới thèm đi! Nhưng mà nó không ngờ là chính Minh Hùng rủ nó đi xem cơ. Mẫn Tích thích xem Minh Hùng diễn trên sân khấu lắm, lúc thằng Hùng diễn nom rất nghiêm túc, đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt điển trai của Hùng làm cho thằng Tích mê mẩn, cảm giác như xung quanh lắng đọng, chỉ còn mặt trời ngồi đó cứu rỗi lấy Mẫn Tích đang ẩn mình trong bóng tối phía dưới mà nhìn theo. Đoạn tình cảm của Mẫn Tích cũng y như khoảnh khắc ấy, chỉ biết nhìn mà không thể nói ra, chỉ có thể giấu đi đoạn tình cảm mình dành cho Minh Hùng bấy lâu nay...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|GURIA| Mẫn Tích đi rồi, Minh Hùng có buồn không? Where stories live. Discover now