Diệp Anh ngửa cổ, để thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm trôi tuột xuống cổ họng, thấm đẫm dây thanh, tưới mát cho dạ dày cằn cỗi vì đã chẳng ăn gì từ sớm. Đặt chiếc ly cao lên bàn, nhắm mắt lại. Diệp Anh để những gai vị giác trên đầu lưỡi thực hiện nhiệm vụ của chúng.
Nhưng vẫn còn thiếu gì đó.
Đôi bàn tay vội vã lần mò xuống túi quần, Diệp Anh rút ra ngay một bao Marlboro trắng vàng cùng chiếc bật lửa Zippo mới cóng. Cô xoay vần hộp thuốc lá trong tay, trước khi quen thuộc xé thêm chút giấy gói màu bạc, lấy một điếu, kê lên giữa hai cánh môi, châm lửa đốt.
Khoảnh khắc lớp giấy bén lửa, tỏa khói hương nồng nặc, Diệp Anh mới thật sự hài lòng mà thả lỏng người.
Lại nhắm mắt. Đầu tựa lên thành ghế. Chân gác lên ban công.
Làn khói trắng cay nồng vờn quanh nơi đầu mũi.
Diệp Anh có thể ngửi rõ cái mùi xấu xí ấy.
Đắng nghét, tanh tưởi.
Nào đẹp được như hương thơm trên người Thuỳ Trang.
Thứ mùi hương mà cả đời này Diệp Anh cũng không bao giờ tìm được ở một người thứ hai.
Trang có mùi gì nhỉ?
Sữa non. Kẹo ngọt.
Không phải.
Nắng xuân. Mưa rào.
Đều không phải.
Diệp Anh tuần tự liệt kê mọi đáp án có vẻ khả thi trong suy nghĩ, nhưng rồi lại gạt phăng chúng đi.
Quá tầm thường.
Chúng sao có thể sánh được với em.
Thuỳ Trang, vườn địa đàng thần tiên Diệp Anh một mực tôn thờ, chốn mộng cảnh xa vời Diệp Anh ngưỡng vọng.
Diệp Anh luôn chán ghét những thứ mùi rẻ rúng, xấu xí xung quanh mình thường ngày.
Chúng tạp nham, hỗn loạn. Chúng không biết phân rõ tốt đẹp - xấu xa.
Không một nốt hương nào được trọn vẹn, đủ đầy mà chạm đến vách mũi. Cứ thế trộn lẫn lại với nhau, lạo xạo khắp mọi ngóc ngách cơ thể.
Đến buồn nôn.
Nơi thế trần tục tĩu đầy sự nhiễu nhương như vậy, làm sao có thể so được với tiên cảnh của cô?
Vào mỗi tối Thuỳ Trang nằm gọn trong vòng tay Diệp Anh, khi điều hòa dừng ở mức 26 độ C, chăn kéo cao quá ngực cả hai, tiếng thở đều của em vang lên bên tai, mùi hương đặc trưng của em quẩn quanh bên gối. Diệp Anh thường rê mũi dọc phần gáy trắng tinh kia, tham lam thu đầy một lồng ngực chỉ là hương thơm nơi yêu dấu trước khi chìm vào giấc ngủ say.
Rồi có những khi làm tình, mùi sữa tắm thoảng hương ngòn ngọt không rõ tên, mùi mồ hôi mằn mặn rịn trên da thịt, mùi nhục dục đậm đặc. Diệp Anh đều nếm được chúng. Tất cả chúng. Qua những cái hôn đầy gấp gáp em vội trao lúc mải mê nỉ non tên của người sắp đưa em tới đỉnh thiên đường lần thứ nào đấy không biết trong đêm tối.
Diệp Anh bỗng nhớ đến shot absinthe xanh lục từng được thưởng thức ở buổi tiệc của một người bạn.
Tươi mát. Nồng cay se sẽ.
Ngải cứu. Hoa hồi. Thì là.
Những tầng hương tưởng chừng như chẳng liên can gì, lại có thể xoắn xuýt vào nhau mãnh liệt, xộc thẳng lên đại não. Thứ hỗn hợp làm cô vất vưởng, choáng váng ngay cả khi đôi môi còn chưa chạm đến một giọt nào.
Có lẽ Thuỳ Trang là thế.
Mà cũng có thể hơn là thế.
Đẹp đẽ và quyến rũ. Chếnh choáng hơi men và điên đảo thần hồn.
Dí mạnh tàn đỏ vào gạt tàn, xoay nghiến vài cái không nương nể đến khi nó tắt hẳn, Diệp Anh vứt cả đầu lọc vào đấy. Bàn tay còn lại đã cầm hộp thuốc lên một lần nữa từ khi nào. Nhưng cầm lên rồi cũng buông xuống.
Diệp Anh không muốn ngửi thứ mùi chết tiệt này thêm một khắc nào nữa.
Cả thuốc, cả rượu, cả cái bầu không khí này.
Không gì được quyền lọt vào hai cánh mũi của cô ngoại trừ hương thơm trên người Thuỳ Trang.
Trang.
Thuỳ Trang.
Diệp Anh nhớ em. Nhớ mùi hương của em.
Mùi tóc tẩy. Mùi cháo sườn.
Mùi tình yêu. Mùi hạnh phúc.
Từng chỉ thuộc về riêng cô.
Mùi nước mắt. Mùi biệt ly.
Xót xa, ngất ngưởng, chông chênh, uất ức.
Ngày chia xa đôi ngả, Thuỳ Trang khóc, Diệp Anh khóc nấc trong tim. Khóc cho mối tình chẳng vẹn tròn, cho phận đời vấp với, cho tâm tư u hoài.
"Thế giới không chấp nhận chúng ta, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Em không muốn Cún bị ngoài kia vùi dập thêm một lần nữa."
Nhưng khoảnh khắc Thuỳ Trang thốt lên được câu nói ấy, em mới chính là người lại dìm cô xuống vực thẳm không thấy đáy.
Trang ơi, em ích kỉ quá. Sao em chẳng đoái hoài gì đến tôi?
Thuỳ Trang cứ vậy mà rời đi. Mặc đất trời như rung chuyển. Mặc Trái Đất như vỡ tan.
Ngày em đi, trời đổ mưa lớn, tròng mắt cô ráo hoảnh.
Ngày em đi, tiết trời thoáng đãng, mây mù lấp khuất đôi con ngươi.
Trang ơi, tôi ích kỉ quá. Sao tôi chẳng đoái hoài gì đến em?
Quá khứ kia, cô cãi số cho luồng tình yêu trái quấy, cho mối quan hệ trời đất không thể tha thứ. Tưởng chừng như là nghịch thiên cải mệnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trò đùa cho thế gian.
Thuỳ Trang của cô, nhành huệ tây trắng của cô.
Mất rồi, còn đâu?
Diệp Anh khóc.
Và có lẽ sẽ còn khóc mãi, cho ngày mình xa nhau.
;
Một shot không đầu đuôi, chưa tới 1,000 chữ, được lấy ý tưởng từ quyển sách "Mùi hương" của Patrick Süskind. Hy vọng mọi người yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
dla x tp | scent
FanfictionDiệp Anh có thể ngửi rõ cái mùi xấu xí ấy. Chẳng đẹp được như hương thơm trên người Thuỳ Trang.