4

265 39 10
                                    




tokyo,

chiếc mercesdes g-class dừng bánh trên con đường lát sỏi, xưởng ô tô treo khung gỗ mục in tên brothers nằm trong khu công nghiệp hiện ra trước mắt, những thanh niên công nhân mặc đồng phục bụi bặm đi qua lại, tiếng sắt thép va đập vào nhau kêu lên từng tiếng chói tai. người tài xế cúi người mở cửa sau chiếc xế hộp mắc tiền, dáng dấp nữ alpha khoác áo măng tô đen quen thuộc dẫm lên nền sỏi bước xuống, đôi chân dài tiến về phía chính diện gây chú ý tới một gã đàn ông râu xồm xoàm, hắn nói tiếng nhật đặc giọng địa phương, khóe môi còn kẹp điếu thuốc, híp mắt nhìn.

" cô tới tìm ai?"

một nửa khuôn mặt người đó được che bằng kính râm nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ khí chất người này không tầm thường, hắn vứt điếu thuốc xuống đất.

" tôi tìm cậu todashi."

" à ra là người quen thằng nhóc người okinawa, chúng tôi có quy định đang trong giờ làm việc không được phép ra ngoài."

nữ alpha biết không thể dễ dàng để nói chuyện với hắn, rút ra từ túi áo mấy tờ yên nhật mệnh giá lớn, mắt hắn sáng bừng vội chộp lấy tờ tiền dúi vào thắt lưng, tươi cười đón khách quý.

" vâng, cô đợi tôi một xíu." đoạn, hắn quay người vào trong lớn tiếng gọi - " TODASHI WATAHO!"

ít phút sau một người con trai đi tới, ngoại hình rắn rỏi, mái tóc dài được búi gọn phía sau, trên mặt có một vết sẹo chạy dài từ lông mày tới gò má trái, chiếc áo đồng phục được kéo xuống tận eo cùng tay áo xắn cao có thể dễ dàng thấy được hình xăm nhật cổ kín từ mảng ngực tới tận cổ tay, biểu cảm cau có khó chịu ra mặt, người lấm tấm mồ hôi và vết dầu nhớt, anh dùng cái khăn vắt ngang vai lau trán, làu bàu nói.

" aisss ai tới tìm tôi vậy lão già?"

" washizu."

nghe chất giọng quen thuộc, cái tên washizu này chỉ có một người gọi anh mà thôi và lần cuối anh nghe đã là chuyện của hai năm trước, động tác cứng đờ, suy nghĩ bắt đầu thoáng mơ hồ, khi ngẩng mặt lên thứ đầu tiên anh đập vào mắt ngón tay giữa người đó đeo chiếc nhẫn mạ vàng đính hình thập giá nhỏ màu đỏ bên trên, anh ngay lập tức tròn xoe mắt bất ngờ, môi mỏng lắp bắp khi đối diện với khuôn mặt không nhầm lẫn đi đâu được.

" minji-sama!"

chính xác là cô ấy, minji-sama mà anh không bao giờ quên được, người đã từng cứu anh khỏi chốn địa ngục đó ngay trước thời khắc anh cận kề cái chết, người duy nhất anh tôn trọng gọi với cái danh sama. điều khiến anh ngạc nhiên hơn trong vòng hai năm, minji đã trở nên cao lớn hơn bộc lộ rõ phong thái bản lĩnh của một alpha vốn có, cả đôi mắt kính đen kia cũng không thể che giấu thân thế bất phàm này được.

" gặp tôi mà anh bất ngờ vậy sao?" - minji mỉm cười.

anh vội vàng chạy tới phía trước hếch cả vai lão già râu xồm xoàm, mở to mắt hết cỡ để xác nhận mình không nhầm lẫn, minji mỉm cười.

" chúng ta vào trong rồi nói chuyện."

anh ngoác miệng cười, liên tục gật đầu.

" được được, lối này nè minji-sama."

bbangsaz | save me saviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ