Chương 1

27 4 4
                                        

Tin tức sốc: Nhà Văn Punn Taweesilp trẻ nổi tiếng của Thái Lan phát hiện tử vong trong một vụ tai nạn kinh hoàng liên tiếp trên quốc lộ.

Thông tin vừa được phát trong đêm tối tôi bàng hoàng , hốt hoảng khi được tin dữ đó . Ánh mắt tôi dường như tối sầm lại , tai như bỗng ù ngang , tay chân tôi bủn rủn không tin vào mọi giác quan . Vì không tin mỗi thứ là thật nên nhất định tôi phải xem kỹ lại tờ báo đó . Đúng là trang báo chính thống rồi , tôi kéo xuống phía dưới để xem có thể thu thập thêm bức ảnh nào liên quan đến em ấy (Punn Taweesilp) không? . Tôi đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, đúng là chiếc xe ấy, chiếc xe tôi đã dành tặng cho e vào ngày tôi đoạt giải nhà văn xuất sắc nhất năm . 

Không còn giữ được trạng thái bình tĩnh tôi lao nhanh ra phía cửa chính , với tay lấy nhanh chiếc khóa xe rồi lao vun vút trong màn mưa dày đặc đến chỗ hiện trường xảy ra tai nạn .

Tốc độ xe càng ngày càng vượt quá mức cho phép nhưng tôi không để ý đến nó chỉ muốn lao thật nhanh , đến bên em ấy (Punn Taweesilp) thật nhanh . Tôi sẽ không cho những điều tồi tệ xảy đến với em . Thế nhưng chỉ trong một lần ôm cua quẹo thì , bánh xe tôi chật bánh , nó lộn vài vòng rồi đâm xằng vào ven đường . Lúc đó tôi tức lắm , chỉ muốn đến bên em thật nhanh thôi , mà đến ông trời cũng chẳng ủng hộ tôi sao . Phải chăng ông đã đến cướp đi thiên sứ của tôi rồi . Dần Dần tầm mắt của tôi cũng mờ đi , hình như có mùi máu chắc là ổng đang xót thương cho tôi sẽ nhẹ nhàng mà đưa tôi đến bên em . Tôi yêu em.  

Khi tôi mở mắt ra trước mắt cả không gian trắng xóa , đang mơ mơ hồ hồ không biết bản thân đang ở đâu ? Chợt tôi nhận ra em từ khoảng cách mà tôi có thể nhận ra , tôi lao đến nơi đó . Nhưng dường như có một vật cản vô tình giữa tôi và em . 

Vẫn gương mặt đó gương mặt mà dường như là tâm can là bảo bối của tôi . Em nhìn tôi đầy âu yếm , vẻ mặt đầy phúc hậu . Có thể nói em là thiên sứ mà ông trời ban xuống để cho tôi hạnh phúc .

Anh à , anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhá ! Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận . Kiếp này em rất vui khi được yêu anh nhưng thời gian em sắp hết rồi . Anh à , đừng làm gì dại dột nha . Có thế thì em mới ra đi thanh thản được .

Giọng nói của em đầy ngọt ngào , vẫn vậy vẫn truyền hết sự yêu thương vào đó nhưng lần này nó nghe chua xót lắm , không thể diễn tả bằng lời . Tại sao em lại nói những điều khó hiểu , ý nghĩa của nó là chẳng phải em đang ở tại đây sao , trước mắt anh .

Em nói gì thế , những lời ấy không hay chút nào . Nào, bé cưng lại đây hãy để anh ở bên cạnh em . Dù ở bất cứ nơi nào hãy hãy để anh được ở gần em . Xin em, anh xin em … ở lại với anh .

Dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng tôi biết mình chỉ đang ở cảnh mộng của bản thân tạo ra , dù là mơ thì cũng đừng … rời xa anh chứ . 

Rồi sẽ có một người dùng chính trái tim của em đã yêu anh như cách mà em yêu anh vậy . Anh cũng đừng dằn vặt bản thân anh nha . Ở trên trời cao em sẽ xót lắm . Em cũng yêu anh .

Không đợi tôi hồi đáp hay níu kéo gì , em dần mập mờ rồi hòa nào nền trắng xóa , đến khi biến mất hoàn toàn chỉ còn đọng lại ký ức trong tôi , đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy xót xa nhưng khuôn miệng lại nhoẻn một nụ cười cuối cùng trao gửi tặng tôi . Em ích kỷ với tôi thế sao đến khi tan biến vẫn không cho tôi níu kéo lấy em .

[OFFGUN] Một Trái Tim Hai Nhịp Đập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ