Làm sao anh có thể ngủ ngon, khi em còn ngon hơn cả giấc ngủ

177 24 2
                                    

Chính nghĩa là gì nhỉ?

Dưới ánh trăng sáng, Doom hướng mắt nhìn về phía bầu trời ban đêm, trong lòng thầm tự hỏi.

Từ khi sinh ra cho đến giờ, cha chỉ dạy cho hắn biết về ma thuật, cách giết chóc, cách để vâng lệnh cha và cách sử dụng sức mạnh của mình.

Hoàn toàn không dạy cho hắn biết thế nào là chính nghĩa.

Nghe rằng khi con người ta bảo vệ một người khác cũng được gọi là chính nghĩa, vậy vào lúc hắn giết hết tất cả những kẻ chống đối để bảo vệ cha thì đó có được gọi là chính nghĩa không nhỉ?

Hắn không biết.

Nhưng có vẻ hắn sẽ sớm biết thôi, bởi vì luôn có người lúc nào cũng lải nhải những thứ triết lý nhức đầu đó cho hắn nghe mà.

                                                                         ***

Hôm nay lại là ngày giáo dục nhân cách định kỳ.

Kể từ khi hắn bại trận và bị bắt, trong tù sẽ thường xuyên có người đến để bồi dưỡng lại nhân phẩm cho hắn.

Các buổi học đó đều rất nhàm chán, và những người được cử đến hầu như đều có thái độ rất tiêu cực. Cuối cùng, tất cả chúng đều nhanh chóng bỏ chạy, chưa từng có một ai mà hắn được gặp đến lần thứ hai.

Một khoảng thời gian vô nghĩa.

Những lúc như thế lại khiến hắn bỗng dưng nhớ về một dáng hình. Chỉ có người đó mới có thể hiên ngang đứng trước mặt hắn rồi nói ra những câu từ ngay thẳng chính trực mà không hề sợ hãi hay chùn bước, tựa như ánh dương soi chiếu tâm hồn.

Nếu là người đó thì có khi hắn sẽ chịu nghe đấy.

"Đã lâu không gặp, Doom!"

Cánh cửa phòng giam chợt bật mở, một bóng người quen thuộc từ tốn bước vào.

Doom bỗng ngây người, hắn chỉ là bất chợt nghĩ đến, chẳng ngờ còn có thể thực sự gặp lại.

"Sao lại thẫn thờ thế? Bất ngờ khi gặp lại ta - kiến tạo vĩ đại của toàn nhân loại, Thánh nhân Ánh Sáng Ryoh Grantz này sao?"

"..."

Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là màn giới thiệu đó, Ryoh Grantz chẳng hề thay đổi chút nào.

"Sao ngươi lại ở đây?" Thật kì lạ khi một Thánh nhân lại xuất hiện ở nơi như thế này, hẳn là hắn được đối đãi rất đặc biệt.

Ryoh nháy mắt, bàn tay búng một cái rồi chỉ về phía của Doom: "Bởi vì hôm nay, ta chính là giảng viên của ngươi!"

Giảng viên sao?

Vậy là chẳng còn ai có thể giáo dục cho hắn được nữa à?

"Ta đã nhận được báo cáo rằng ngươi không thể tiếp thu tất cả những bài giảng từ lớp bồi dưỡng nhân phẩm. Vậy nên hôm nay, chính ta đây - Đội trưởng của đội cảnh vệ phép thuật này sẽ là người khai sáng cho lối mòn tăm tối của ngươi!" Nở một nụ cười tươi rói, Ryoh hào hứng nói.

Ánh Sáng Của Sự Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ