[Anh Yeonjun nói muốn gặp anh lần cuối trước khi phẫu thuật. Anh có thể đến được chứ?]
Soobin đang nghe giảng trong giờ đột nhiên tin nhắn tới, mặt cậu không tỏ ra một chút cảm xúc hay sự vội vã. Chỉ lười nhác rời khỏi lớp học mà chẳng ai hề hay biết.
Bắt taxi đến vị trí đã được định vị trước, sau khi lên xe mới thở hắt ra một hơi bất mãn. Soobin rõ là không muốn đến nơi ở của người sắp chết, chính xác hơn là của Yeonjun.
Soobin ghét Yeonjun
Đứng dưới đại sảnh của bệnh viện, sinh viên năm ba bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của bản thân. Nơi này thậm chí còn tồi tàn hơn căn trọ mà cậu đã thuê. Mùi sát trùng tỏa quanh khắp bệnh viện, hành lang không có nổi một bóng đèn, đến cả lễ tân cũng hời hợt chào đón cậu.
Thang máy hỏng, Soobin phải đi thang bộ lên đến lầu năm. Với một người ghét vận động, đây là cực hình. Thậm chí cầu thang còn bám bụi rất bẩn và có vẻ chưa được lâu dọn khi mới xây xong bệnh viện.
Soobin càng ghét Yeonjun hơn
Bước vào phòng bệnh, Soobin được thở ra một chút. Trong phòng có Huening Kai, Kang Taehyun, Choi Beomgyu, và một bệnh nhân ung thư với vẻ mặt lạc quan giả tạo thảm hại. Thế cơ mà đâu đó trong căn phòng lại có một bóng hình một thiếu nữ đã khiến cho cậu khựng người lại.
Là người Soobin thích
"Ah, Soobin đến rồi này, đúng là cầu được ước thấy ha Yeonjun hyung" Beomgyu gương mặt hớn hở nhìn Yeonjun nhưng có vẻ tình hình không được thuận lợi.
Anh run rẩy khi thấy gương mặt Soobin, tầm nhìn đột nhiên bị mờ đi một cách thê thảm như thể chẳng tin vào chính mình. Tí tách, giọt nước rơi xuống quần áo bệnh nhân ung thư, Yeonjun khóc. Yeonjun khóc khi thấy Soobin đến, như thể Soobin là ngọn cây sống.
Yeonjun thương Soobin
Thấy bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại đang khóc, Soobin khẽ nhăn mặt. Soobin không muốn làm người xấu trước mặt người mình yêu.
Soobin lại ghét Yeonjun thêm một lần nữa
Một tiếng trước khi phẫu thuật, Yeonjun và mọi người đã tâm sự rất nhiều giống như lần cuối họ nói chuyện. Soobin không nói chuyện và cũng không lắng nghe. Cậu chỉ len lén nhìn chị ấy mà mỉm cười vu vơ.
Chị ấy dịu dàng như mùa thu
Chị ấy tỏa sáng như mặt trời
Chị ấy thuần khiết như bồ công anh
Và chị ấy không phải ngưòi đồng tính
"Em Soobin" thấy có người gọi tên mình, Soobin giật mình theo bản năng quay lại.
Soobin nghĩ mình bị phát hiện
"Cảm ơn Soobin vì đã đến với cuộc đời của anh. Anh... cảm ơn, chúc em hạnh phúc" Yeonjun chỉ nói vỏn vẹn hai câu với người mình thương.
Yeonjun nghĩ đó là tất cả
"Đến cả gần cuối cuộc đời, anh cũng chỉ mong em hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] người đồng tính
Fanfictionyeonjun là người đồng tính, soobin là một chàng trai bình thường