Người đến rồi cũng đã về hết, chỉ còn Soobin ở lại cùng bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại. Chàng sinh viên năm ba nở nụ cười chào tạm biệt người chị khóa trên mà cậu thích, hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho bạn của chị ấy.
Cậu đóng cửa phòng bệnh, mắt ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã hai mươi hai giờ kém rồi, bệnh nhân đồng tính chắc phải cần đi ngủ chứ nhỉ?
"Em Soobin" Yeonjun khe khẽ lên tiếng. Nghe tiếng gọi, cậu ngoan ngoãn quay ra nghe anh nói.
"Em không định... về nhà sao? Gia đình sẽ lo cho em lắm"
"Em sống một mình" Soobin cắt ngang lời anh, cậu có một chút khó chịu.
Gia đình, vốn đã không tồn tại trong cuộc sống của cậu kể từ khi sinh ra.
Soobin lại ghét Yeonjun
"À... anh xin lỗi, anh không biết."Yeonjun trở nên thầm lặng khi nhìn thấy Soobin nhăn mày, ít nhiều cũng đoán ra được gì đó.
"Không sao."
"..."
"Dù gì cũng khuya rồi, em tá túc ở đây một đêm nhé?" cậu dùng giọng nhỏ nhẹ để nói với anh.
Bước đầu tiên là như vậy nhỉ?
"Ừm, tùy em thôi."Yeonjun mắt long lanh nhìn Soobin
Được người mình thích quan tâm vui thật
"Thế... em tắt đèn nhé?"
"Ừm, cảm ơn em, Soobin."
Soobin đổi công tắc rồi lặng lẽ đi đến chiếc ghế dài được đặt cách để cạnh bên cửa sổ phòng bệnh. Cậu ngã lưng lên ghế, định bụng sẽ kiểm tra lại luận án đang làm dang dở. Soobin định sẽ chợp mắt đôi lát rồi tiếp tục luận án của mình nhưng trước đó cậu phải đến kiểm tra Yeonjun. Đúng là có vấn đề thật. Biểu hiện Yeonjun khó ngủ thể hiện rõ trước mătx, anh thường xuyến dịch chuyển người để tìm tư thế tốt để ngủ, lông mày thì nhíu lại tỏ ra sự khó chịu. Hình như anh không thoải mái khi có cậu ở đây. Vậy cũng tốt, Soobin cũng không thích người đồng tính.
Soobin đắp chăn cho anh thật ngay ngắn rồi khoác chiếc balo lên lưng. Xong cậu đi hẳn ra ngoài cửa, khuất khỏi phòng của bệnh nhân ung thư.
Cạch
Yeonjun khẽ mở mắt, anh thở phào khi thấy Soobin rời đi. Yeonjun. Nhìn trên trần nhà, anh cảm thấy phiền muộn. Nói sao nhỉ, anh đang suy nghĩ xem bức tranh của mình hiện tại đang là màu gì.
Đỏ, cái này không hợp cho lắm
Đen, không đâu, anh vẫn còn Soobin mà
Trắng, cũng hợp đấy nhưng anh còn dì với dượng
Xám, chắc là được rồi đó
Thật may anh vốn không phải họa sĩ, nếu không sẽ rất phẫn nộ với bức tranh cuộc mình đang tô màu
Anh nhớ đến cha mẹ quá cố của mình, tự hỏi rằng trên thiên đàng liệu có hạnh phúc không?
Sau khi tự biến mình thành nàng tiên cá và đắm chìm trong dòng nước biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] người đồng tính
Fanfictionyeonjun là người đồng tính, soobin là một chàng trai bình thường