CHƯƠNG 4:

600 57 3
                                    

"Anh....anh là quỷ, là rồng, anh..anh giết rất nhiều người.."

"Anh..sẽ giết tôi tiếp đúng không? Vốn dĩ ruby này không có tác dụng đối với anh..."

"Em cứ thử đưa viên ruby vào con rồng kia xem"

Hắn lấy tay chỉ một con rồng đang bay ở phía xa, cậu chậm chạp dơ viên ruby về phía nó. Ngay lập tức nó liền ngã quỵ xuống thét lên một tiếng đau đớn quằn quại. Đám rồng kia nghe xong liền thét lên trừng mắt nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra nhưng Jungkook đang ở trong lòng Vante Kim nên bọn chúng chỉ biết ở một chỗ.

"Sao..sao anh không bị gì? Mà chúng lại.."

"Vì anh là chúa tể." - Nói rồi hắn đưa tay về phía con rồng đang đau đớn kia, một luồng khí đỏ toả ra từ tay hắn, con rồng ngay sau đó vết thương liền lại và bay bình thường. Jungkook trố mắt ra nhìn "phép thuật" ngay trước mặt.

"Bọn sói ranh đó quả thật bao lâu vẫn ngu dốt như vậy."

"Bây giờ em tính làm gì hả bé yêu?"

"Này!! Đừng gọi tôi kiểu đó, mở cửa cho tôi về."

"Hửm? Cửa khoá mất rồi..."

"Yahh rõ ràng anh có thể mở nó ra, tôi ở đây làm gì chứ. Cứ tưởng sẽ gặp một con rồng to lớn hung tợn 3m rồi tiêu diệt nó êm đềm ai mà ngờ nó lại chả có tác dụng với anh. Súng bắn vết thương cũng tự liền lại. Sức thì hơn người. Biết vậy đã không đến đây, mau mở cửa."

"Em tên gì nhỉ?"

"Không nói !!!"

"Em tên gì nhỉ?"

"Đã bảo là không n...ưm.."

Chưa kịp dứt câu hắn đã mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy môi mềm của cậu. Thoả mãn đưa lưỡi vào bên trong càn quấy, dùng hai tay áp bức Jungkook trong lòng khiến mặt cậu đỏ hồng lên, ra sức quấy đạp. Taehyung phút chốc mọc cánh ra, đôi cánh khổng lồ có thể bao trọn được cả căn nhà của Jungkook ấy chứ. Hắn ôm cậu vào lòng rồi bay lên chiếc ngai vàng ở nơi cao nhất đang sáng loà cao ngạo. Jungkook lần đầu tiên được "bay" nên sợ hãi bám chặt vào hắn, úp mặt vào lồng ngực hắn thở gấp. Mấy giây sau đã ngồi trong lòng Taehyung trên ngai vàng.

Jungkook lấy trong balo ra một chất hoá học rải vào người hắn, đây là chất đã chuẩn bị từ trước. Nãy giờ bị áp bức khiến cậu không hành động được. Chất hoá học thấm vào người Taehyung, hắn la lên một tiếng. Cậu tưởng đã có hiệu nghiệm liền lấy súng ra bắn vào bụng hắn. Nhưng hai giây sau Vante Kim lại trở về khuôn mặt lạnh, trên người không có một vết thương nào. Hắn chỉ giả vờ la cho cậu vui thôi.

"Đau thật nha.."

"Anh..anh không phải là người."

"Em có thấy người nào sống nghìn năm mọc cánh như tôi không mà thốt lên câu đó vậy hửm?"

"Yahh đừng bắt nạt tôi!!"

Cậu cáu kỉnh quát lên, hai mắt to tròn long lanh cùng chiếc má tròn đang ỉu xìu vì không bắt nạt được hắn khiến Taehyung có chút buồn cười, lấy hai tay xoa xoa má mềm khiến nó đỏ lên. Lúc này Jungkook mới ngước mặt lên, trên mặt đầy vẻ suy tư lo sợ.

"Cho tôi về."

"Không"

"Tại sao?"

"Tôi thích em."

"Anh điên à?"

"Nếu không tôi đã giết em từ lúc em vào rừng rồi. Có biết vì sao ngủ ngon mây trời mát mẻ không chướng ngại vật không?"

"Không lẽ..là anh làm?"

"Ừm."

"Khoan đã..vậy người áo đen trong bức ảnh cũng là anh, Vante Kim?"

"Ừm."

"Anh giữ tôi ở đây làm gì?"

"Chăm em bé."

"?????"

"Tôi giữ em ở đây 1 tháng, em yêu tôi thì em sẽ thành chúa tể thứ 2, còn không..tôi đưa em về"

"Nhưng ở đây không có quần áo, vật dụng, ng.."

"Tôi giàu."

Taehyung phất cánh 3 cái lập tức một anh chàng trắng trẻo cũng có đôi cánh như vậy nhưng nhỏ hơn của hắn một xíu bay đến. Gương mặt cũng lạnh y chang. Đó là Suga, trợ thủ đắc lực của Vante Kim.

"Việc gì?"

"Triệu tập toàn bộ lại, họp."

"Bây giờ?"

"Ừm"

"Điên."

Ngay 30 phút sau hơn 1000 chàng trai mặc đồ đen tuyền đứng hàng loạt, tất cả đều có thể biến thành rồng. Từ ngai vàng nhìn xuống như một bầy kiến vậy. Taehyung ung dung tách hạt cho Jungkook ngồi trong lòng ăn trái cây, cậu tuy thấy không tự nhiên lắm nhưng mà..cậu đói!! Dù sao cậu cũng kiểm tra rồi, đồ ăn hoàn toàn an toàn mới ăn đó nha.

"VANTE KIM VẠN TUẾ!!!!!"

Jungkook đang ngồi ăn nghe mà giật cả mình, hắn quyền lực thật đó. Taehyung nhẹ nhàng dơ tay lên, tất cả mọi người đứng dậy nghiêm túc nghe hắn nói. Không ai dám bén mạng dòm ngó cậu vì đã chứng kiến hắn hôn cậu. Và hầu hết ai cũng biết lí do họp là gì, chỉ có cậu là không.

"Miễn. Tôi, Vante Kim, chúa tể loài rồng 3 nghìn năm, sức mạnh hồi sinh hương hổ phách. Tuyên bố, Jeon Jungkook chính thức là ngoại lệ. Không ai được bén mạng đụng vào, ăn hiếp, tấn công. Nếu không, tôi sẽ dùng chính đôi cánh của mình giết chết người đó."

"CHÚNG TÔI, TÔN SÙNG NGÀI, VANTE KIM, XIN TUÂN THEO MỆNH LỆNH!"

"Khụ.."

Jungkook đang ngồi ăn nghe xong liền ho sặc sụa. Cái gì mà ngoại lệ? Cái gì mà không được đụng vào? Cậu từ bao giờ mà quyền lực đến thế, đến đây để tiêu diệt mà thành chủ luôn rồi sao? Cậu đã dùng tất cả vũ khí mang theo để tiêu diệt hắn, chống cự bằng võ thuật 10 năm học nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt đẹp trai và một cơ thể lành lặn. Không có cách ra ngoài, không đồng ý ở lại thì chỉ có chết, bây giờ lại thành như vầy luôn sao? Nhưng thú thật thì nghe cũng ngầu...

"Sao thế? Ăn từ từ thôi em, còn nhiều mà."

"Anh.."

"Anh thích em."






____________________________________

[ Taekook ] Chúa tể loài rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ