Hẹn Hò End.

212 36 3
                                    



Tsukishima đến trạm xe sớm hơn cả 15 phút, anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kageyama, rất nhanh liền hiển thị đối phương đã xem.

Có lẽ Ou-sama đang rất căng thẳng. Tsukishima tưởng tượng hình ảnh Kageyama ngồi trên tàu điện ngầm đôi tay nắm chặt lấy điện thoại khẩn trương nhìn chăm chăm vào màn hình và đỉnh đầu như muốn bốc hơi...nhịn cười rất là cực đó Ou-sama ạ.

'sắp đến rồi'

câu trả lời vẫn luôn ngắn gọn như thế.

Đừng giả vờ bình tĩnh Ou-sama à, giờ cậu đang căng thẳng muốn chết luôn đúng không...Tsukishima xấu xa nghĩ, cũng quyết định đem câu châm chọc này gửi cho Kageyama. Chữ vừa gõ được một nửa thì anh chợt lia thấy bóng dáng thấp thoáng của một cô gái đang đi xuống thang cuốn cách đó không xa.

Tiêu rồi.

Anh xóa đi tin nhắn đang dở, nhanh chóng gửi đi 'Cậu đang la cà ở đâu Ou-sama, người ta đã đến trạm rồi kìa, nhanh lên.'

Làm gì có vụ bắt con gái nhà người ta chờ trong một cuộc hẹn hò cơ chứ, rõ ràng đã nhắc nhở từ trước rồi, đầu óc chứa gì nữa không biết.

Tsukishima thở dài, đeo tai nghe lên nghiêng người giả vờ như đang chọn đồ, thuận tiện lặng lẽ quan sát lối vào của trạm xe ở đối diện, nói thật đến giờ anh cũng chưa hiểu nổi, một cô gái tư duy bình thường thế quái nào mà lại lẩn quẩn đi tỏ tình với tên Ou-sama không đầu óc lại khó chiều như cậu ta chứ.

Mà nhắc đến cũng phải nói, bản thân anh cũng lẩn quẩn lắm mới đồng ý giúp đỡ vạch kế hoạch cho tên Ou-sama không đầu óc lại khó chiều đó.



--------------------BUỔI HẸN HÒ CỦA OU-SAMA--------------------




Lần thứ hai trong ngày cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm từ phía sau, khi quay đầu lại thì Kageyama đã nhanh chóng quyay đi như lần trước.

"Có chuyện gì không?"

"Hở? ..không......không gì." Kageyama bị giật mình, cứng đơ.

Tsukishima cảm thấy buồn cười, thế cái người bày ra vẻ mặt có chuyện cần nói, mà lại năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi kia là ai..

"Sugawara-san đã nói phải trực tiếp giao lưu phải không? nhưng mà tôi nói này, dù Ou-sama chỉ đơn giản là muốn cằn nhằn thì thường dân đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rửa tai lắng nghe thôi, đâu còn lựa chọn nào khác đúng không?"

Kageyama thế mà không cau có, chỉ đứng tại chỗ cắn môi nửa ngày mới ngập ngừng nói.

"Có..có chuyện......muốn nhờ cậu giúp đỡ."

"Hả? cái gỉ?" Tsukishima vờ như không nghe rõ, không biết tại sao trò này anh chơi bao nhiêu lần nữa cũng không biết chán.

". . . . . Grr.....cậu phiền phức chết được, đi theo tôi."

Cuối cùng vẫn không chịu nổi, Kageyama tạch tạch tạch mà chạy qua nắm lấy cổ tay Tsukishima lôi ra khỏi phòng tập, để lại đám đàn anh đàn em hai mặt nhìn nhau. Một phút sau cả bọn ào ào như ong vỡ tổ, ôi sự thay đổi này làm người ta vui mừng biết bao nhiêu, Tanaka và Nishinoya sắp khóc luôn rồi kìa.


"Chờ đã, tôi còn chưa có thay đồ nữa" nhiệt độ từ bàn tay đang nắm thật chặt của Kageyama cộng thêm xương cổ tay bị ép đến phát đau làm Tsukishima muốn hất tay ra nhưng lại không hất nổi, chỉ có thể nhanh chân bước theo lực kéo của người phía trước. "Ou-sama thất thường quá đi."

Lời vừa thốt ra thì bàn tay Kageyama lại nắm chặt hơn nữa làm anh không thể không ngậm miệng.

Hai người đi đến bồn rửa tay ngoài trời phía sau phòng tập, Kageyama vừa thả ra, Tsukishima lập tức cố ý mở vòi nước rửa cổ tay, nhưng đối mặt với sự khiêu khích rõ rệt như vậy Kageyama lại không bùng nổ như ngày thường mà là nhìn chăm chăm Tsukishima một lúc lâu mới rầu rĩ mà nói, "Không thích bị tôi đụng chạm...........đến mức đó sao."

Cho dù là Ou-sama đi nữa thì lúc cần người ta giúp đỡ cũng sẽ học được cách nói chuyện bình tĩnh ôn hòa à. Tsukishima nghĩ vậy, nhưng chú ý đến ánh mắt tránh né của đối phương lại cảm thấy có gì không đúng lắm, lời trêu đùa đến bên miệng lại nuốt vào. "Không phải, tay cậu có mồ hôi."

"Ồ.....xin lỗi." Kageyama cúi đầu. "Không biết hôm nay bị sao, cầm bóng lên là tay bắt đầu chảy mồ hôi, không giống bị áp lực......"


Rõ ràng là cậu đang áp lực, gạt ai đi nữa cũng không gạt được tôi, Tsukishima buồn cười, à, có lẽ đó giờ trong từ điển của Ou-sama chưa từng có từ căng thẳng mới phải.

"Không lẽ cậu nghĩ đến có chuyện sắp phải nhờ cậy tôi nên mới khẩn trương đến mức ra mồ hôi tay như vậy?"

"Đã nói là không.....!" Kageyama ngập ngừng, giảm nhỏ âm lượng ". . . . . . Cậu đảm bảo trước đã, nghe xong không được cười."


"Còn chưa nghe thì sao tôi biết nghe xong tôi có cười hay không,"

"Cậu phiền quá đi nói chung là cậu hứa trước đi!"


"Gì chứ thái độ cần giúp đỡ như vậy à?"


"......"


Khuông mặt Kageyama tối sầm, nhìn thế nào cũng thấy sắp nhịn đến cực hạn, hình như đùa hơi quá rồi, Tsukishima quyết định từ bi tha cho cậu, "Rồi rồi, hứa, nói đi."



------------



"cơ bản chuyện là vậy."


Trên đường về nhà Tsukishima đơn giản mà kể lại, Yamaguchi mang vẻ khó tin lầm bầm "Gì vậy trời, con gái bây giờ đều có suy nghĩ kỳ lạ vậy hả ?"


"Tớ cũng không biết, Nhưng mà đã đến mức đi tỏ tình với Ou-sama thì có thêm một hai ý nghĩ kỳ lạ thì cũng không kinh ngạc lắm."


"Chắc vậy, nhưng......" Yamaguchi nghĩ rồi lại nghĩ, đến cùng vẫn không thể hiểu được, "Nếu mà là tớ, có chết cũng không gan dạ đến mức đưa ra yêu cầu hẹn hò với người mới từ chối lời tỏ tình của mình như vậy được. ví dụ như hai người nắm tay đến khu vui chơi, ngồi trên vòng xe đu quay quay đến điểm cao nhất, có phải sẽ nghĩ đến 'người này vốn không thích mình, chỉ là miễng cưỡng đáp ứng yêu cầu vô lý của mình thôi.....' các kiểu? vậy không phải khó chịu hơn nữa sao?"


"......Yamaguchi cậu lảm nhảm quá đấy."

"Xin lỗi, Tsuki." Yamaguchi gãi đầu cười.

"Não của họ vận chuyển thế nào có lẽ cậu và tớ cả đời cũng không hiểu nổi, kiểu như , nói sao nhỉ. . . .sáng tạo hồi ức đẹp đẽ?" Tsukishima nói "Chắc hôm đó sẽ kéo Kageyama đi chụp hình hoặc nhờ người ta chụp ảnh gì đó, lưu một ít kỉ niệm hoặc khoe khoan với bạn bè, nói là đây là ảnh chụp chung của tớ với Kageyama của lớp 3 nè các kiểu... tâm lý con gái thường vậy."

"A, Tsukishima hiểu thật đấy, thảo nào được hoan nghênh đến vậy."

"Cái đó là hai chuyện khác nhau."

Dù gì cũng không phải thật sự thích, Tsukishima nghĩ, sau khi bị từ chối mà còn có thể đưa ra yêu cầu hẹn hò với Kageyama thì cùng lắm chỉ là vui thích hư vinh mà thôi.


"Nhắc đến mới nhớ, cô gái đó chắc chưa biết gì về con người thật của Kageyama đúng không." Yamaguchi nói.

"Hả?"


"Nếu như tận mắt chứng kiến Kageyama cãi nhau với Hinata như tên ngốc, hoặc ngủ bất tỉnh nhân sự trong lớp học bù sau ba phút thì làm gì thích nổi cậu ta."

Tsukishima không khỏi thả chậm bước chân, thẳng đến Yamaguchi không hiểu mà quay đầu thúc giục mới một lần nữa bước nhanh về phía trước.

". . . . . ừ.......có lẽ..." Anh đáp.

Tsukishima nghĩ đến một số chuyện mà anh chưa từng nói với ai kể cả người đang đi bên cạnh. Đeo tai nghe chờ tiếng nhạc vang lên, Yamaguchi cũng tự giác im lặng như thường ngày.

Trong không gian tương đối yên ổn để suy ngẫm, anh nghĩ về khung cảnh buổi chiều ở bồn rửa mặt, Kageyama lắp ba lắp bắp mà kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, khác hẳn với vẻ mặt trừng mắt giương cằm hung dữ của một Ou-sama có gì không hài lòng liền lớn tiếng quát giận như thường ngày, thay vào là vẻ bức rức không biết làm sao, làm cho anh cảm giác nếu như từ chối anh sẽ hối hận cả đời.

Nên anh không cẩn thận đồng ý, dĩ nhiên là sau khi phá vỡ lời hứa ban đầu, cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống cũng là bản thân anh.

Khi đó khuông mặt Kageyama đỏ bừng như sắp phát nổ đến nơi. "Có cần vui sướng đến mức đó không!!!"

"Bởi vì buồn cười thật mà, không nghĩ đến Ou-sama cũng gặp phải vấn đề này cơ đấy. . . . "

Tsukishima cười một lúc lâu không thể đứng dậy, ngồi trên mặt đất ngẩn đầu nhìn Kageyama.

"Tại sao lại là tôi? tìm bọn Hinata không phải hay hơn sao?"

"Tên đó sẽ đi nói khắp nơi với mọi người. . . . "

"Hoặc là Sugawara-san hoặc Yachi? họ có lẽ sẽ nhiệt tình giúp cậu."

"Lấy mấy chuyện này đi làm phiền đàn anh không tốt lắm."

"Ồ" Tsukishima nhăn mày, "Vậy làm phiền tôi thì được à."

Kageyama bị nghẹn chốc lát, nhỏ giọng nói "Dù gì cậu châm chọc tôi cũng không ít rồi, thêm vài câu nữa cũng vậy. Hơn nữa thì cậu có vẻ có kinh nghiệm phong phú đối với mấy chuyện...hẹn hò như thế này. Lúc trước Yamaguchi cũng nói qua mấy bạn nữ tìm cậu ta nói chuyện đều có liên quan đến cậu gì đó..."

Yamaguchi cái đồ lắm chuyện.

"Kinh nghệm phong phú hơn cậu là chuyện hiển nhiên."


"Cho nên. . . "


"Tôi nói này," Tsukishima đứng dậy, rút ngắn khoản cách với Kageyama, "Nếu như không thích cuộc hẹn này sao không từ chối đi?"

"Tôi chưa nói gì thì cậu ấy đã khóc rồi."


"Thì sao đâu chứ, chẳng lẽ Ou-sama không dám đối mặt với nước mắt của con gái hả."


"Người bình thường đều vậy mà, nếu như cậu ấy khóc trước mặt cậu, chắc cậu ...." Kageyama vội vàng giải thích, không chỉ khuôn mặt mà cả đôi tai cũng đỏ bừng,

"Tôi không hề." Tsukishima bình tĩnh mà cắt ngang, "Tôi sẽ nói cho đối phương biết tôi có người mình thích rồi, không muốn người đó nhìn thấy tôi đi cũng một ai khác, cho dù chỉ là hình thức cũng không."

"Đợi chút, cậu. . . . . .thích người nào hả?"


". . . . .Lấy cái cớ thôi."


Kageyama đang suy xét một vấn đề khó hiểu gì đó, cắn môi nửa ngày mới nghẹn ra được một câu chẳng liên quan gì."Tsukishima không tử tế với các bạn nữ luôn?"

"Chuyện này không liên quan đến tử tế hay không." Tsukishima thở dài, "Cái này gọi là không dây dưa dong dài, không cho đối phương hi vọng vô nghĩa, cũng cắt đứt những đau khổ vô nghĩa về sau, ở khía cạnh nào đó mà nói đây mới chính là tử tế. . mà tôi nói vậy cậu cũng không hiểu đúng không?"

". . .  .Đừng có xem tôi như đồ ngốc được không!"

Kageyama dẩu môi, trên mặt viết 'tìm cậu là sai lầm lớn nhất', nhưng đến bước này cũng không còn lựa chọn nào khác, đảo mắt một vòng chung quanh, Kageyama nghiêm túc mà nhìn thẳng Tsukishima, "Nói chung là nhờ cậu đấy."


Lại châm chọc thêm vài câu, trước khi Kageyama chịu không nổi phát điên thì Tsukishima cũng dừng lại, hai người hẹn nhau sau buổi tập chiều mai lấy cớ học bổ túc để nghiên cứu chiến lược cho buổi hẹn hò.


"Tsuki, tạm biệt -- ngày mai cố lên nhé."


Câu chào tạm biệt khi đến ngã rẽ của Yamaguchi làm cho Tsukishima vốn đang thả hồn bừng tỉnh, vô thức suy nghĩ chuyện của Kageyama mà gần về đến nhà lúc nào không hay nữa. Cố lên gì chứ, ngày mai có chuyện gì cần anh cố gắn đâu cơ chứ, Tsukishima nhún vai tăng tốc độ.

Nhưng câu nói của Yamaguchi vẫn luôn vang vọng trong đầu.


Anh cũng xem như 'biết được con người thật của Kageyama', nếu như điều kiện mà Yamaguchi đưa ra là chính xác, vậy thì anh của hiện tại đã đi ngược lại với logic bình thường thì phải, làm sao đây.

Anh suy nghĩ vẩn vơ, chỉnh cao âm lượng tai nghe.



----------------------

(Tsukikage ) Buổi Hẹn Hò Của Ou-samaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ