Mười hai

613 61 0
                                    

Căngggg

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Căngggg

Back to cờ lôn a tý tạo -> hê hê chan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Back to cờ lôn a tý tạo -> hê hê chan

Back to cờ lôn a tý tạo -> hê hê chan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Haechan bỏ đi ngay giữa chừng

Haechan bỏ đi ngay giữa chừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Haechan. " Mark gọi, anh vẫy em ngồi xuống chiếc ghế đã sớm bị hơi lạnh bao lấy.

Người nhỏ hơn chẳng nói gì, chỉ biết cúi mặt xuống vân vê phần tay áo đã sớm nhàu nát lại, cả cơ thể rung lên trong cái ôm của Mark. Haechan vòng tay ôm chặt lấy anh, chẳng tự chủ mà khóc thật to.

Em chẳng yêu gì những cái hôn của Park Hyeongin, cũng chẳng cần những lời hỏi thăm thừa thãi của cậu ấy. Haechan chỉ thấy tủi thân trước những cuộc tình chẳng đi đến đâu, trước những anh chàng luôn rời bỏ em vì một người khác. Em không biết mình sai từ đâu, hay chỉ là em chưa đủ để người ta sẵn sàng bỏ lại tất cả những cám dỗ của cuộc đời để nắm lấy tay em chạy dọc con phố cũ.

" Anh có thích em không? " em hỏi khi vẫn còn nằm trong cái ôm của anh, " Ý em là, thích thật lòng ấy. "

" Đến lúc nhận ra thì anh đã biết mình không muốn đánh mất em rồi. " Mark chậm dãi xoa lấy đôi vai vẫn còn run lên vì gió ngày đông, vì những tổn thương trong tình yêu vốn dĩ em chẳng đáng để nhận lấy.

Haechan chưa từng tin Mark thật lòng thích em.

Em chỉ nghĩ rằng tình yêu của anh là thứ tuổi trẻ bồng bột giữa ngày hè vội vã, Mark thích em vì những cảm xúc nhất thời dần định hình trong trái tim anh trong những đêm hè đơn độc. Có lẽ em cho rằng Mark chấp nhận qua lại với em cả năm trời khi vẫn đang ngỏ lời với một cô gái nào đó vì anh cần người bầu bạn, cần người quan tâm đến những tâm sự khi màn đêm dần bao trùm cả phố thị. Nhưng anh không nghĩ như em.

Anh cho rằng, chỉ có cách bên em bằng mối quan hệ không xác định, mập mờ như ánh đèn trong bệnh viện lúc nửa đêm mới khiến Mark giữ em bên mình lâu nhất có thể. Anh sợ cái cảnh đôi mình chia ly khi Haechan chẳng còn yêu lấy nụ hôn anh trao em vào cuối ngày. Anh không rõ anh yêu lấy nụ cười của em khi nào, chỉ biết, Mark vẫn luôn mong chờ những dòng tin nhắn hay mấy câu trạng thái vu vơ của Haechan trên mạng, ngóng trông những buổi hẹn chỉ có hai đứa, nụ cười nhỏ nhắn của em nhìn anh khi mặt trời dần khuất bóng.

" Anh ơi, anh đưa em về được không? " Haechan nhỏ giọng gọi anh.

" Ừ, anh đưa em về. " anh xoa đầu em, " Sau này cũng sẽ đưa em về, không để ai bỏ lại em giữa đêm đông nữa. "

Haechan từng nghĩ, quen được Park Hyeongin sẽ sớm quên anh. Nhưng rồi em nhận ra, tình yêu của em đã lớn đến mức chẳng còn ai có thể khiến em quên đi cái ôm của Mark chỉ bằng một nụ hôn buổi sớm.

[MH] Glacier.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ