ta yêu nhau từ bao giờ?

18 2 0
                                    

Nhật Tư đứng bên bến sông, đôi mắt mờ đi trong làn lệ. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo nỗi đau và sự tuyệt vọng của em, khiến em cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Lòng em nặng trĩu, như bị một tảng đá đè lên, không thể thở nổi. Những lời nói cuối cùng vang vọng trong đầu, nhói lên từng cơn đau. Bóng tối đã nuốt chửng mọi hy vọng, và trong giọng nói trầm lắng, đượm buồn, em thốt lên những lời nghẹn ngào, đầy đau thương và tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, em đã thề với lòng mình sẽ xóa sạch hình ảnh của người nam nhân đó, người đã làm tan nát trái tim em, người mà dù em có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ cảm nhận được tình yêu từ chàng. Trái tim em đã chìm trong biển khơi của đau khổ và thất vọng, nhưng tình yêu dành cho chàng vẫn như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không gì có thể dập tắt được.

"Có lẽ từ giây phút này, em sẽ quên đi tất cả những kỷ niệm về chàng. Nhưng dù em có cố gắng đến đâu, trái tim em vẫn không thể ngừng yêu chàng. Tình yêu này, giống như một mũi dao sắc nhọn, càng đâm sâu vào lòng em thì càng khiến em đau đớn. Em sẽ cố quên chàng, nhưng làm sao em có thể quên được khi trái tim em vẫn đập vì chàng? Tình yêu này, dù đắng cay, vẫn là tất cả những gì còn lại của em. Nhưng em cũng không thể chịu đựng được nữa, không thể chịu đựng sự hờ hững và lạnh nhạt của chàng. Em yêu chàng, nhưng em cũng hận chàng, hận vì chàng đã làm trái tim em tan nát, hận đến tột cùng." Nhật Tư thì thầm, giọng nói đẫm nước mắt.

Ngay khi lời nói cuối cùng vừa dứt, Nhật Tư trầm mình xuống dòng sông lạnh lẽo, như muốn chôn vùi hết mọi đau thương và khổ đau. Cảm giác lạnh lẽo của nước ngấm vào da thịt em, những cơn sóng nhẹ nhàng ôm lấy em, như muốn xoa dịu nỗi đau, nhưng đồng thời cuốn đi hết mọi hy vọng. Trước khi bị dòng nước nuốt chửng, em nghe thấy tiếng gọi từ xa, tiếng gọi mà em đã mong chờ nhưng cũng lo sợ "Nhật Tư!" Giọng chàng vang lên đầy đau khổ và hối hận. Em cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy bóng tối. Em biết, dù có nhìn thấy chàng, cũng không thể thay đổi được gì. Những kỷ niệm ngọt ngào, những lần chàng mỉm cười, những khoảnh khắc ấm áp bên nhau... tất cả hiện lên trong đầu em, làm tim em đau nhói. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, là những mảnh vụn của một giấc mơ đã tan vỡ.

___________________

Trịnh Nhật Tư, một thanh niên hiền lành, ai cũng yêu quý, nổi tiếng khắp làng nhờ vẻ ngoài tuyệt sắc như hoa sen trắng. Ở tuổi 19, sắc đẹp của em nở rộ, như bông hoa giữa mùa xuân. Da em trắng mịn màng, đôi môi hồng tươi, và những nốt ruồi xinh xắn trên khuôn mặt như những dấu chấm phá nghệ thuật, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng cuộc đời em không đơn giản là một bức tranh đẹp. Cha mẹ em, dù luôn miệng nói rằng không muốn em phải chịu khổ, nhưng lại dễ dàng bị lay chuyển bởi của cải vật chất. Khi Trương Ngọc Song Tử đến cầu hôn với trăm lạng vàng, họ không màng đến tính cách hay học vấn của chàng, mà ngay lập tức chấp nhận. Đối với họ, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, một vụ trao đổi kinh tế. Nhật Tư nhận ra rằng, dù cha mẹ luôn miệng bảo vệ em, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì sính lễ chưa đủ mà thôi. Sự thật ấy làm em đau lòng đến tột cùng, nhận thức rằng em chẳng qua chỉ là một món hàng bị bán đi, không hơn không kém.

Ngày cưới, pháo hoa nổ tưng bừng, kèn trống khua vang dội, không khí vui tươi, náo nhiệt. Nhưng trong lòng Nhật Tư, mọi thứ chỉ là một màn kịch. Đôi mắt em chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, vô tình khiến Tử Ngọc càng thêm tức giận. Chàng không hiểu tại sao em không thể hiện sự vui mừng, nhưng em cũng không thể giải thích. Làm sao em có thể vui khi trái tim em không thực sự thuộc về chàng?

geminifourth | ta yêu nhau từ bao giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ