#1

282 33 0
                                    

Quãng đường từ chỗ làm đến căn hộ của Yamaguchi không ngắn cũng không dài, nhưng lại đủ để suy nghĩ của em xoay được mấy vòng. Em nên làm gì, em đang cảm thấy thế nào.

Che giấu cảm xúc của bản thân quá nhiều khiến em quên đi cách để gói gọn tâm tư của mình chỉ bằng những từ ngữ đơn giản. Dù nghĩ lại nó cũng khá khó để định hình. Mấy gói thuốc lá nằm bừa bộn trong cái tủ cũ kĩ của quán thu hút sự chú ý của em.

"Lấy cháu một hộp."

"Loại này sao?"

"Vâng ạ."

Nốc cạn sữa bằng hai hơi, dở chứng, đứng xa trông về sọt rác để rồi vứt hụt đành phải vác cái thân vứt lại, haha, Yamaguchi cảm thấy mình quay về cái thời bồng bột, non nớt và thanh thuần.

"Điên thật chứ."

Yamaguchi không rõ, rốt cuộc bản thân có một chút giá trị nào không. Ít nhất là với người bạn chung nhà. Người mang trên mình cái mác bạn trai của Yamaguchi.

Tsukishima Kei.

Nhắc đến cái tên này làm em khó chịu.

Người bắt đầu mối quan hệ là em, người cho em nếm mùi yêu là gã. Ấy nào như mơ. Bây giờ nghĩ lại, không biết gã đã bao giờ thật lòng yêu em chưa, ít nhất thì gã đã khiến em nghĩ như thế.

"Anh về rồi sao. Hôm nay có thể..."

"Không được rồi." Nói rồi lách nhanh qua người Yamaguchi, cái bộ dạng hấp tấp này không phải lần đầu nhìn thấy.

Vứt đống rau quả mua được trên đường về nhà lên mặt bếp, thay vì tốn sức thì cứ vớ tạm gói mì, thế này còn chóng đỡ đói hơn. Thêm nữa là bước vào bếp để làm gì khi đến lúc bày ra bàn, vẫn chỉ đơn độc, một mình làm trung tâm giữa hai ba bốn cái ghế. Tỉ như, bước vào bếp nấu một nồi súp, sau cùng lại phải chan cơm bằng nước mắt của chính mình. Yamaguchi chán rồi.

Trong suốt thời gian còn đi học, người ta đã luôn châm chọc em và gã trông chẳng hợp gì nhau. Một kẻ thì nói quá nhiều, một kẻ lại chẳng buồn mở miệng. Yamaguchi cứ nói, miễn là em giữ chừng mực, miễn là Tsukishima chưa bảo em dừng lại.

Tsuskishima ấy, mỗi lần về chung, chỉ đến khi họ phải tách nhau ra vì nhà không cùng một hướng, chỉ đến khi biết đã đến lúc phải chuyển hướng, gã mới đeo trở lại cái tai nghe của mình.

Tức là, gã nghe em nói, muốn nghe em nói. Thật tình, cái bọn lắm chuyện chả biết gì về Tsukishima cả.

Yamaguchi đã luôn tự hào vì điều đó.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Về sau, hai đứa cùng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp nốt cái đại học. Đến giờ đều có công ăn việc làm đàng hoàng.

Dù vậy, "bận việc" chưa bao giờ là lí do chính đáng để một người dần trở nên thờ ơ với một người.

Khi mà Yamaguchi vẫn còn giữ lại cái thanh thuần của năm mười bảy hay hai mươi, Yamaguchi vẫn còn nói rất nhiều. Em nói vì đó là bản chất của em, em thích được kể chuyện. Song em cũng quên mất việc phải lựa chọn thời điểm phù hợp.

Tsukishima đi làm về mệt, vậy mà em cứ huyên thiên không ngừng. Vậy là gã quát em. Gã gọi em là Yamaguchi, dù trước đó cả hai đã thống nhất sẽ gọi tên nhau. Gọi nhau bằng họ thì còn gì là người yêu. Gã chủ động nói vậy đấy.

Như thường lệ, em xin lỗi. Gã cũng thấy gã quá đáng, nhưng chẳng biết nên nhận lỗi làm sao. Yamaguchi sau đó mới nhận ra mình thiếu tinh tế thế nào. Công việc gã nhiều, gã mệt, gấp đôi em.

Em muốn chuộc lỗi, em cố gắng làm gã vui, em nấu cho gã một bữa, gã bảo, "Hôm nay việc anh hơi nhiều. Xin lỗi."

Thấy vậy em liền muốn gã nghỉ ngơi, em đề nghị gã đi đâu đó cho khuây khỏa, gã bảo, à, gã không bảo gì mà chỉ nhìn em. Ánh mắt đại loại như em có bị rỗi hơi không. Trong cái khoảng thời gian mà gã còn không có thời gian để say giấc.

Em xin lỗi.

Em muốn gã chừa lại một buổi chiều để kỷ niệm ngày họ quyết định sống chung. Em ghét ra mặt vì những ngày kỷ niệm của họ chẳng có ngày nào rơi vào ngày cuối tuần. Ngày hôm đó, em không nói gì, bù lại, đêm đó gã mua cho em mấy hộp bánh, từ chocolate đến vị dâu gã thích.

Mừng ơi là mừng. Gã còn nhớ em.

Giờ, còn nhớ hay không cũng không biết. Không quan trọng nữa. Vô nghĩa.

Yamaguchi còn nương lại nơi này chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Bởi em chưa biết nên đi về đâu, hay liệu có ai đủ bao dung với một đứa xấu xí như này không, cả về dung mạo lần tâm hồn.

Yamaguchi lấy làm tiếc vì mình đã từng hoạt bát, năng nổ, đã từng tốt bụng, đã từng thoải mái giúp đỡ người khác. Bởi hiện tại để phải giao tiếp nhiều hơn ba câu là điều thật sự khó khăn.

Đồng hồ lên tiếng báo rằng còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc. Yamaguchi dọn đồ, bước về phía bồn rửa, nhấn công tắc, tát mấy ngụm nước lên mặt mình. Lẫn vào miệng mấy giọt lệ mặn chát làm em rít lên. "Mẹ kiếp!"

Em muốn ở nhà.

Nhưng ở nhà thì đau.

Yamaguchi không cho phép bản thân cảm thấy mình là người chịu thiệt nhất trong một mối quan hệ. Ai cũng có phiền muộn, ai cũng có tâm tư. Song lúc nào cũng phải trưng cái đôi mắt sưng húp, đầy quầng thâm thế này đối diện với người, mà người còn chẳng thèm để tâm đến em.

Thì em tin, người đã thật sự có lỗi.

TY; Ôm em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ