#2

181 27 3
                                    

Tsukishima cứ nghĩ gã sẽ bình thường thôi nếu một ngày nào đó Yamaguchi không còn chờ để được dùng cơm cùng gã nữa.

Hoặc là, không bình thường chút nào.

"Tadashi, em hút thuốc à?"

Tsukishima tưởng gã kì lạ, hoặc khứu giác gã có vấn đề bởi cái loại mùi khó chịu này sao có thể ở trong nhà của mình. Cái thứ mùi đắng ngắt, chát ngầm.

Cực kì, khó chịu.

Gã vẫn cứ bỏ qua cho đến hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy em giật mình đánh rơi điếu thuốc trong một lần tan làm sớm đã chứng minh tất cả.

"Vì anh à?"

"Không. Vì em, em đoán thế."

"Em có muốn nói-" Là "Em có muốn nói chuyện với anh không?" nhưng chưa kịp dứt lời.

"Em không."

Tsukishima ngơ ngác, gã chẳng hiểu gì.

"Bỏ nó đi." Ngắn gọn nhắc nhở rồi lượn qua, lúc gục đầu, gã biết vai em đang run lên.

Hôm sau, gã vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là gã nhận ra nhiều thứ hơn. Những thứ mà gã đã quên.

Phần cơm công ty hôm nay nhạt nhẽo dẫu như mọi ngày, gã nuốt không trôi.

Em hút thuốc, chuyện này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Tsukishima.

Yamaguchi luôn cho gã thấy em là một người lạc quan, bao giờ cũng giỏi giấu giếm nỗi buồn. Em không muốn anh bị ảnh hưởng bởi thứ năng lượng xấu xí. Qua từng lần cãi vả mà họ vẫn như cũ khiến gã chủ quan, hầu hết đều do Yamaguchi "không nghĩ nhiều," dần dà gã lại xem đó là điều tự nhiên. Rằng,

Em chẳng biết buồn đâu.

"Ha!" Thật sự nuốt không trôi mà.

Gã nhớ, trước đây họ dậy cùng giờ, em rất thích gần gã, khi hai đứa khóe môi đầy bọt kem vẫn lải nhải với nhau, tùy vào trạng thái mà người chọn đến công ty trước hoặc chờ nhau chung bước. Họ ở cùng công ty, khác phân khu, Yamaguchi ngây ngốc chào gã những lần cả hai chạm mắt, duy có gã chả đáp lại nổi câu nào tử tế.

Đứa lạnh lùng, đứa hoạt bát, người trong công ty hiểu đơn giản em và gã là bạn, nhận định sự lạnh lẽo này do là bạn bè thân thiết nên chẳng sao cả.

Đương nhiên đối với gã em làm gì cũng đáng yêu. Mái đầu xanh rêu mát mẻ, chỏm tóc bé tí dựng y nguyên bao năm, gương mặt... chung quy rất muốn tóm lấy em lúc có thể. Vậy mà hỗ thẹn làm sao khi sau này Tsukishima lại biện minh rằng công việc, cuộc sống áp lực mới hình thành cảm xúc chai lì, hành động vô tâm chẳng ai hay biết.

Chưa từng nghĩ việc xem thường cảm xúc của một người lại nặng nề đến vậy.

Em thức sau gã, lẳng lặng nằm đấy đến khi gã chuẩn bị xong. Đáng ra giờ đó em đang nấu cơm, khi gã ra phỏng chừng năm đến mười phút bàn ăn đầy đủ phần cơm nóng nổi cho buổi sáng.

Nhưng em vẫn nằm đó, không dậy.

Gã chẳng hiểu, cũng chẳng hỏi. Hôm nay không nấu tức là hôm nay em không muốn nấu, vậy thôi.

Lúc Tsukishima hoàn tất mọi thứ, bước ra khỏi nhà, định khép cửa, đột ngột đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm.

"Anh ăn ở ngoài cũng được." Gã nói.

"Ừ." Rồi không để tâm gã nữa.

Kể từ khoảng thời gian đó, em ít nói hơn, thường xuyên cúi gằm hoặc nhanh chóng quay đi mỗi lần chạm mắt gã.

Lẽ ra Tsukishima phải sớm nhận ra, khi nhìn thấy em cùng với điếu thuốc trên tay, lẽ ra gã phải nhận ra.

Từ trước đó dù lướt ngang nhau tại công ty thì trông em đã xem gã như người lạ rồi. Không phải đồng nghiệp, mà người lạ. Gió tạt qua cửa sổ bay thẳng vào mặt, cảm giác ấy rõ ràng.

Lần cuối em còn chờ gã cùng dùng cơm là... mấy tháng trước. Nhỉ?

Tsukishima thường về nhà vào buổi trưa để lấy tài liệu, gã ghét trì hoàn công việc, tạo thói quen làm quên giờ giấc. Gã thích công việc, đồng thời vì công việc luôn được sắp xếp cho gã.

Gã không kêu than, đây là độ tuổi để làm việc, chắc nịch như thế. Bởi nếu hiện tại làm tốt, sau này sẽ nhận được những tháng ngày sung túc, cùng với Yamaguchi.

Nhưng gã thật sự đã quá chú tâm vào tương lai, quên đi em và gã của hiện tại. Quên đi bữa cơm em mong mỏi từng phút, quên đi giọng nói ngọt ngào, ân cần mỗi em có được. Để lại đôi mắt sưng tấy, buồn phiền dằm trong tim người bạn trai nhỏ nhắn của mình.

"Em ổn không?"

"..."

"Bình thường."

Không bình thường chút nào.

Tsukishima gác giấy tờ sang bên, úp mặt vào hai lồng bàn tay thở dài, rồi lại vuốt tóc, trở nên mất kiên nhẫn.

Còn từng dửng dưng nghĩ hai ba hôm này em không được vui, chắc em dỗi gã việc gì đó. Đồng nghiệp lắm chuyện huyên thiên bạn đời hoặc người yêu họ cứ thích giận dỗi, sớm lại có cách để dỗ dành.

Yamaguchi rất ít khi giận gã, nếu có... nháy mắt như cũ thôi. Em thường dành thời gian để giải quyết vấn đề, gã chỉ cần hỏi em liền bộc bạch. Hiện tại không như thế.

Cạch. Tsukishima đặt điện thoại về chỗ cũ, gọi em nhưng không thấy hồi âm.

Gã nên về nhà.

Dù chẳng có hồ sơ hay tài liệu nào để quên đang chờ gã. Là muốn xác nhận trạng thái hiện tại của em.

Để rồi nhận ra bàn ghế chả xê dịch đi một chút, hay không đôi giày nào ở đây, hay không hương vị bất cứ thứ đồ ăn nào đọng lại trong căn nhà nhỏ bé này. Mấy ngày rồi?

Không biết.

Cho qua mọi vấn đề đang diễn ra trước mắt mặc cho chính gã cũng biết điều này chỉ tổ khiến mọi việc rối tung, gã sai thật rồi.

Tsukishima tự hỏi liệu gã có yêu em không. Gã chưa bao giờ thôi yêu em, do đó gã vẫn đang tìm lí do cho việc em thờ ơ với gã.

Tiếc là chẳng ai lại đi tìm hiểu bằng sự im lặng cả.

Và gã, mới là người thật sự thờ ơ với em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TY; Ôm em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ