Đàn anh cố vấn và nhóc đàn em

603 18 6
                                    

-Min-

LB_desserts

Toey may mắn khi có Q là người hướng dẫn cậu. Và còn may mắn hơn cả khi có thể dùng lý do đó để cậu có thể gặp được người thương của mình.

Q luôn lo lắng liệu Peem có thể hoàn thành bài vẽ hoặc có thể là tốt nghiệp đúng hạn không. Cả Toey và Peem đều luôn hoảng loạn khi gặp deadline. Nhưng ít nhất thì Toey cũng dễ thương.

Start

Thành thật mà nói, Q chỉ ở lại kho a vào buổi tối với Peem để giúp đỡ thôi. Anh chỉ ở khoảng nửa giờ để hoàn thành bản vẽ của mình. Và tất nhiên, anh có thể dễ dàng làm điều đó vào cuối buổi học và sau đó về nhà.

Nhưng không, anh đã ở lại với Peem, vì Q biết cậu ta cần giúp đỡ. Không phải Q thực sự giúp Peem về bài vẽ của mình. Anh chỉ ở lại để cậu ta có bạn đồng hành và nghe cậu bạn thân than vãn về việc cậu ta đang căng thẳng và mệt mỏi như nào. Do đó, anh cho Peem đủ sự thoải mái và áp lực bằng cách đơn giản là ở lại, thúc đẩy cậu ta hoàn thành bản vẽ của mình.

Q đã cố gắng, thực sự đấy, để có thể kéo dài bản vẽ của mình thêm 30 phút, càng thêm càng tốt. Vô thức tô bóng thân của quả táo đã hoàn thành, hết lần này đến lần khác. Nhưng sau một thời gian, Q nhận thấy Peem phàn nàn ít hơn và trở nên im lặng, bởi vì cuối cùng cậu ta đã hòa vào dòng chảy và tiến bộ trong bản vẽ của mình.

Vì thế Q đặt bút chì xuống, vươn vai, đi qua chỗ Peem, nhìn vào bức vẽ của cậu ta, và sau đó ngã người trên sàn. Giờ đã quá nửa đêm. Quả táo số ba đứng tự hào trên bục giảng giữa lớp học sáng bừng của họ. Hình ảnh quả táo đầu tiên của Q vẫn được kẹp trên bảng vẽ khi anh nằm xuống sàn. Anh dùng sổ phác thảo che mặt, ngăn cản bóng đèn sáng ngời, ngủ thiếp đi.

Cho đến khi anh bị đánh thức bởi Fai.

Tại sao anh phải chịu đựng trong khi anh đã hoàn thành bản vẽ từ rất sớm vậy? Anh còn chưa ăn bất cứ thứ gì từ hôm qua. Tại sao những người khác nhận được đồ ăn, còn anh thì không?

Chỉ vì anh đã không chấp nhận thư đe dọa của Fai về việc làm bản vẽ cho cô ấy?

Q có tiêu chuẩn, luật lệ riêng. Anh không bao giờ cũng sẽ không làm bài tập giùm người khác. Không có ngoại lệ.

Kể cả khi ngày xưa ở trung học và phổ thông, cả tiểu học nữa, anh chưa bao giờ làm bài tập giùm bạn cùng lớp. Mặc kệ họ có than vãn bao nhiêu lần, năn nỉ, bắt nạt hay ép buộc anh.

Và họ đã cố gắng làm thế. Ngay từ ngày đầu ai cũng biết anh là một thiên tài nghệ thuật. Không phải trong cách anh sáng tạo nhân vật, mà bởi những kỹ năng thẩm mĩ và kiến thức.

Anh đã từng cảm thấy như một kẻ ngoại đạo, như ở một hành tinh khác biệt. Không ai hiểu anh hay những gì anh nói. Anh đã từng bao lần nói với người khác rằng cách họ phác họa ngôi nhà là sai, cách họ phác họa con người là sai. Đứa trẻ 6 tuổi của ngày xưa từng rất tốt bụng. Anh không có đi loanh quanh phê phán những mô hình người que và bức vẽ ngôi nhà cùng cây cối của bạn học chỉ bởi anh muốn xúc phạm họ.

QToey's missing scenesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ