Chương 5:

4 0 0
                                    

Dạo gần đây, tất cả mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân. Không ngạc nhiên khi Lã Diệu Liên được đưa lên đội một, thay thế cho vị trí đường trên còn trống. Lã Diệu Liên phải liên tục học cách phối hợp với những đồng đội khác để có thể chuẩn bị tốt nhất trước khi lên sàn thi đấu.

Trước khi bắt đầu tham gia giải đấu, bên đội tuyển đã chuẩn bị đầy đủ việc tuyên truyền cho sự ra mắt của Lã Diệu Liên. Dù sao thì việc đường trên của FW rời đi là đề tài nóng hổi mà người hâm mộ hay các đội tuyển khác đều để ý tới. Liệu rằng sự rời đi của anh là dấu chấm hết của FW hay mở ra một tương lai mới, đó là câu hỏi đặt nặng trên vai đường trên mới của FW, Alpha, Lã Diệu Liên.

"Không sao đâu, cứ phát huy như bình thường là được." Bùi Hữu Vân an ủi Lã Diệu Liên vào đêm trước khi họ bắt đầu giải đấu.

"Em ổn mà. Đâu phải lần đầu em tham gia đánh chuyên nghiệp nữa đâu."

Đúng vậy, bọn họ đều đã thuộc phần lão làng cả rồi. Không biết có ai từng nói, tuổi trẻ của tuyển thủ chuyên nghiệp đếm bằng ngày bằng tháng. Nhất là đối với tuyển thủ nữ, quãng thời gian đó càng ngắn hơn. Chẳng ai biết được họ có thể lên sàn đấu được mấy lần, vậy nên mỗi lần Lã Diệu Liên đều lên sàn đấu với tâm trạng của lần cuối cùng trước khi giải nghệ.

Bùi Hữu Vân ôm đầu cô vào trong lòng mình, xoa tóc cô. Với chiều cao khiêm tốn của mình, phải để Lã Diệu Liên ngồi xuống thì cậu mới có thể miễn cưỡng ôm cô vào lòng.

"Ôi đứa em gái đáng thương, vừa về nước mà đã phải nhận áp lực lớn thế này. Giá như Color có thể chơi thêm một năm nữa, để em có thể ra mắt một cách an toàn."

Lã Diệu Liên hơi nghiêng đầu né đi, không tỏ vẻ khó chịu. Cô đã quen với thói thích ôm ấp của Bùi Hữu Vân.

"Anh nên đi ngủ sớm đi, ngày mai không ai gọi anh dậy đâu."

Bùi Hữu Vân mặc kệ lời nhắc nhở của cô, cứ ỡm ờ qua lại mãi. Cho đến khi Phạm Tuệ Linh lên tiếng nói, cậu mới miễn cưỡng bỏ Lã Diệu Liên ra. Anh nói:

"Đội trưởng đang xuống đấy."

Bùi Hữu Vân không biết vì sao nhưng cứ luôn thấy ớn lạnh mỗi khi ôm ấp Lã Diệu Liên trước mặt Lại Đình Quân. Bản năng sinh tồn của cậu khiến cậu tránh xa được mối nguy mà cậu còn chẳng nhận ra.

Sáng hôm sau, bởi vì địa điểm thi đấu ở ngoài thành phố, toàn bộ đội một và dự bị đội hai đều phải khởi hành từ sớm. Những thanh niên nghiện game giờ phải dậy từ khi gà vừa gáy sớm, lờ đờ như những cái xác không hồn thu dọn hành lí lên xe ngủ bù. Lã Diệu Liên thật sự không thể mở nổi mắt. Cô kéo theo vali và túi đựng thiết bị đứng cạnh xe, lảo đảo dựa vào cạnh tường, chờ đến lượt mình xếp hành lí vào cốp xe. Trong khi cô đang lim dim sắp ngủ gật, một bàn tay đỡ gò má cô. Lã Diệu Liên vô thức nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp đó, mơ màng như trên mây.

"Diệu Liên, Diệu Liên. Lên xe ngủ trước đi em." Giọng của Lại Đình Quân cố tình nâng cao lên để gọi cô trở về thực tại: "Để anh cất hành lí cho, em lên xe đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ID Của Anh Viết Tên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ