but sometimes

408 45 12
                                    

warning: ngôn từ gây thù ghét, làm đau (?) nhân vật chính, bắt nạt nhân vật chính, 16+

——

kim donghyun là con nhà có điều kiện nhưng khổ nỗi em lại hiền quá mặc cho những đứa trẻ kia ăn hiếp bắt nạt, em không muốn nói cho người nhà nghe vì thấy họ bận bịu lắm, em đành chịu

hôm khốn khiếp ấy, tụi nó bắt nạt em ngay công viên bên trường, nó lấy cặp em liên tục đánh vào đầu em, nằm co ro dưới mặt đất em chả dám nói lời nào, tụi nó đá vào mặt em khiến mắt lẫn môi em đều bị rướm máu, nó nắm lấy áo lôi em đi một đoạn

vì em quá hoàn mĩ đi, trong trắng xinh đẹp vậy cơ mà, mái tóc nâu bị nắm chặt kéo ngược ra sau, nó cho em một cái đấm ngay mặt, à chắc nó muốn phá huỷ đi cái sự xinh đẹp hoàn mĩ này của em, gương mặt em đầy vết thương 

"kim donghyun nhỉ ? nghe bảo là con nhà giàu mà, sao lại khiêm tốn thế hả ? lũ con nhà giàu tao biết đâu có lúc nào cũng im phăng phắc như em đâu ? em dám dùng ánh mắt đó nhìn luôn đó hả ?"

nó nắm tóc em nói năng cái gì đấy em chả hiều nỗi, chỉ muốn lẹ rồi về thôi, mệt quá rồi, lần nào cũng chịu đựng một ít là được về rồi nhưng mà sao hôm nay nó cứ lâu lâu kiểu gì ấy, đau chết kim donghyun rồi

chúng nó ép em vào tường, tay báu lấy khuôn mặt rướm máu của em, nó ve vãn chiếc môi đầy đặn của em

"em khó chiều quá kim donghyun ! nhìn em chắc chưa được ai chạm vào đâu đúng không ?"

sao mà nghe nó cứ sai sai ấy, chúng nó tính làm bậy à

nó tháo cà vạt em ra và bắt đầu mon men tới cổ em, em chắc đã hiểu rồi, dùng hết cả sức lực mình mà chạy thoát đó, em vừa chạy vừa kêu cứu

chạy tới được cổng công viên thì gặp một chàng trai nào đó nhìn vóc dáng là biết có khả năng đánh nhau rồi, em va vào người anh ấy

"cứu tớ, bọn nó—"

anh ấy hiểu rồi, nhìn lũ du côn ăn mặc kiểu đấy là hiểu, anh sẵn lòng lắm, tiện thể đang cọc mà gặp được lũ này là quá đã rồi, anh đây ngứa tay ngứa chân lắm rồi

anh tung bao nhiêu là đòn với tụi nó

"ê xui cho mày là tao đang rất là cọc, bọn mày mà để tao vô tình thấy mặt bọn mày là tao cho mày cả đời cũng không quên được bản mặt tao đó"

quá đã, xã giận quá là đã đi thôi, quay qua em mà em ngất mất tiêu rồi

anh đeo cặp em vào trước ngực rồi cõng em đi đến bệnh viện

đợi em trong bệnh viện mà anh cũng hồi hộp lắm, lý do anh cọc là vì mới bị đuổi học, thiệc á vì tội đánh nhau trong trường í, mà cũng không gì to tát lắm đâu mà tại vì chướng cái thằng nhà giàu láo toét đó cứ đi vênh váo bắt nạt người khác nên anh mới cho nó một bài học

và thế là bài học dành cho anh cũng chính là vì nó nhà giàu nên anh mới bị đuổi học đó, ta nói nó tức thì thôi luôn

được một lúc thì người nhà của em tới, cụ thể là ba em, ba em ít khi xuất hiện nơi công cộng lắm tại vì bà làm lớn nhưng nay ba lại tới

guardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ