Dưới con đường vắn tanh, lại len lỏi ánh sáng nhoè nhạt của cây đèn đường chiếu rọi vào bệnh viện Thành tâm một nơi đầy rẫy tội lỗi mà con người rây ra, trên bóng cửa sổ người ta nhìn thấy cái bóng lấp ló của cậu trai trẻ ở tần 3 của bệnh viện, nghe đâu đêm nào người dân cũng nhìn thấy nó hết có lúc người ta còn nhìn thấy cái bóng đó ở trên nhánh cây nữa cơ, kể từ đó hễ đêm nào có người đi ngan qua bệnh viện thành tâm điều nhắm mắt cầu nguyện Phật
Vừa sáng hôm nay, con xe ô tô to lớn đã dừng lại trước cánh cổng to lớn đồ sộ của bệnh viện thành tâm, nhìn sơ qua cánh cổng cũng đủ biết ở đây mục nát như thế nào rồi, mở cửa xe, là tiếng giày cao gót lộp cộp lộp cộp, trên mặt đường nhựa dẫn vào khuôn viên, phía sau là đôi giày ba-ta đi theo sau
Người đó là Fourth Nattawt, cậu con trai của viện trưởng ở đây , lão sắp chết đến nơi rồi nên chuyển cho thằng cháu này coi như ông nhờ cháu đấy cậu chán nản bước vào khuôn viên, ấy vậy mà mới vào đã được chào đón nồng nhiệt quá hà.... , vừa bước vào là cảnh y tá chạy lan chạy tán rượt đuổi bệnh nhân mặc áo vào ôi trời
được cô y tá xinh đẹp dẫn vào phòng làm việc ,
* rầm!*
ủa bỏ cậu ở đây luôn sao? Rồi cậu làm gì làm bác sĩ bệnh viện tâm trạng rối làm gì tiếp theo hay cầm bút đi vẽ lên tường hả trời
" vô tâm tới vậy luôn hả?. rồi mình cần làm gì tiếp theo hay ở đây đến khi nào ông nội tới, umm nếu vậy cũng không tồi"
thà ở đây đến tối còn hơn là đi ra ngoài và gặp lũ điên kia, mà đây vốn dĩ đã là nơi cho mấy kẻ điên rồi
__________
Và đúng như cậu nghĩ đêm tới khu bệnh viện thành tâm yên ắng 1 cách đáng sợ ánh đèn yếu ớt cố hết sức để sáng lên chập chờn chập chờn cậu cầm trên tay, đèn pin để kiểm tra bệnh nhân, hiện tại văn phòng cậu ở tần 3 bên trong có 3 người là Jien bác sĩ nữ và anh chàng Winny hiện tại cả 2 người đã đi về chỉ còn mình cậu ở lại đây thôi
đang đi đến bật thang cuối cùng cậu nghe thấy tiếng trẻ con cười hí hí ở đâu đó
" mẹ ơi đêm rồi mà còn bị hù nữa!!"
Cậu rung cầm cập, lê từng bước nặng nề đến dãy phòng đó 309 , tiếng thở thôi cũng không dám thở lớn cứ như sắp bị ăn thịt vậy, đi đến thì trước mặt cậu là 1 cô bé đang ôm con gấu bông nho nhỏ xinh xinh chúm chím, ủa ủa..à không! Nghiêm túc coi nào thì đúng là dễ thương thiệc chứ không đùa mà giờ này cũng có người khóc nữa à? à~ nhớ mẹ chắc luôn!
- nè cô bé sao em không vào phòng mà ở ngoài này?
bỗng nhiên cô bé đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu miệng cứ lẩm bẩm gì đó
* thấy tôi? Thấy tôi?*
đang mãi ngơ ngác thì một bàn tay kéo cậu chạy thẳng lên lầu
- cậu đừng nói chuyện với con bé đó! Nó không phải là người
Winny? Cậu ta bị gì thế con bé khóc như thế không phải là vậy là... là gì..?
- cậu khéo đùa ! Tôi thấy..
* rầm*
Winny kéo cậu vào văn phòng kháo chặt cửa lại đóng luôn mắt mèo lại thở thổn thển, còn cậu thì ngơ ngác nhìn Winny
- ý cậu là sao?
Winny thở dài nhìn cậu rồi chỉ lên tấm bản trên tường
- thấy không? Trên đó là những người đã chết ở đây
'ngày 11-3-1997 tại đây trước kia là nhà của giòng họ Thiticharoenrak , nổi tiếng ở Thái Lan , sỡ hữu 3-4 công ty nổi tiếng, chỉ cần nhắc đến giòng họ này là liên tưởng đến cậu con trai quý tử Norawit hay còn được gọi với biệt danh là " GEMINI" ngay ngày sinh nhật của cậu thì một vụ cháy đã diễn ra trong đó có vị hôn thê của anh nghe đâu cậu đã cứu anh mà chết, à quên vị hôn thê là nương tử của anh là Nattawt hay còn gọi là Fourth , sau vụ cháy đó 2-4 tháng thì đã có người thu mua lại nơi đây và lập nên bệnh viện thành tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn Phòng Số 309 Đã Yêu Nhau Rồi! ( Geminifourth)
Horroranh có biết yêu là sao không? em tự hỏi tại sao đôi ta phải xa nhau 1 cánh cửa? anh ơi em muốn gặp anh lắm, anh có nhớ em không hỡi người em yêu tình yêu của em Gemini?