Gần 2 giờ sáng cậu mới dám hó hé nhìn ra mắt mèo thì thấy không còn ai nữa , tầm 23h thì Winny đã về lâu rồi , giờ ở đây chỉ còn duy nhất 1 mình cậu, cảm giác lạnh lẽo cứ bao trùm lấy cánh cửa phía bắt, lê từng bước từng bước nặng trĩu về phía tượng đài to lớn, cậu nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên nào đó đang , hướng mắt về phía cửa sổ
Lại có cảm giác người này không phải là, người bình thường, cậu lui về phía sau từ từ đi ra khỏi đó để chạy xuống phòng số 10 , vì cậu nghe nói ở phòng đó có 2-3 ngôi miếu thờ cúng Phật,
* mày phải nhanh lên! Nhanh lên Fourth chạy đi!!*
nhưng cả cơ thể cậu cứng đơ lại như bị ai đó ghì chặt xuống sàn nhà, không gian trở nên , yên tĩnh hơn trước hơi thở của cậu cũng bắt đầu khó dần , từ đâu cái đầu con búp bê lăng lóc chạm nhẹ lên chân cậu , cậu chỉ dám nhìn xuống thì thấy cái đầu con búp bê này, được làm từ đầu người thật chứ không phải là búp bê nhựa!
bỗng cái bóng ở cửa sổ cũng biến mất, thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít, còn có tiếng gọi mẹ rất lớn
-" Mẹ ơi!! mẹ ơi, hức..mẹ hức.., Con làm mất đầu mẹ rồi hí hí hí hí
Trời ơi giờ còn phải gặp lại con bé kia nữa hả! Cậu cố hết mình chạy ra khỏi tần ba, tiếng dày ba-ta chạm rất mạnh vào bậc thang, kế tiếp là tiếng dày da cho trẻ con chạy theo sau, cậu vừa chạy vừa niệm Phật, người không 1 cắt máu, giờ mà kêu cậu quay đầu lại thì đợi đến khi nào cậu chết rồi quay đầu, nhìn thấy cánh cửa phòng số 5 cậu đạp mạnh vào bên trong chỉ có 1 giường mục nát nhưng, ở đây chỉ có mỗi căn phòng này là trốn được, cậu chạy vào khoá chặt cửa lại đóng cả mắt mèo
ở phía bên ngoài cánh cửa là tiếng đập mạnh bạo vồ bốp bốp vào bên trong hai thanh dây xích cũng bị lung lay sắp đứt , chỉ cần 4-5 lần đập nữa thôi là cánh cửa này sẽ mở tung ra cho mà xem, lấy hết đồ vật nào to lớn để chặn cửa lại
Dần dần cánh cửa cũng bớt bị vồ hơn bên ngoài chỉ còn tiếng dày từ từ mờ dần cậu tụt mình xuống giường mà thở thổn thển, giờ cậu muốn khóc lắm rồi nhưng không khóc nỗi, tại sao ông nội lại muốn cậu làm ở đây ?
- má ơi ở đây là cái nghĩa địa chứ bệnh viện cái mẹ gì!
* két két*
Gì vậy?
Là tiếng của cái cửa, to to ở đầu giường, vừa được mở ra , cậu có cảm giác ở đây không được ổn cho lắm rồi thì phải , có cái bóng mèo thấp thoáng ở đầu cửa , con mèo đó đã ở đây từ khi nào vậy?
Hết đường đi, dù gì cậu cũng phải ở đây đến sáng như lời ông dặn, nên cậu cầm cái đèn pin đi vào trong, thì bên trong chỉ là 1 không Gian tối om
Mãi tìm công tắc điện, cậu vô tình chạm vào tấm ảnh hay gì đó, đến chiếu ánh đèn vào xem
bên trong tấm ảnh là cả một đại gia đình nhưng không hẳn đâu gì trong đó chỉ có 5 người, cậu để ý đến cậu bé bị che đi mặt , về kế bên là cậu trai trẻ ngồi trên ghế bên vai còn có cánh tay của anh chàng nào đó nhìn rất thân mật
Có khi nào là người mà Winny nói không? Cậu chủ gia tộc và nương tử?
* tách*
ánh đèn vàng bật lên toàn cảnh hiện rõ rành rành trước mắt cậu là bài vị bên trong là thư phòng của chủ thì phải , nhưng sao nhìn nó cậu lại có cảm giác thân quen vậy?
cậu tham quan nơi này 1 vòng, bên bàn làm việc sắp tài liệu được bảo quản không tốt, à quên nó đã bị cháy, bên trong là giấy tờ mua bán đất đai, còn có thêm, hòm thư đồ
Cậu chú ý đến lá thư được gắp 1 cách đẹp nhất nên ngoài là hình con chìm hải âu phía dưới là chữ ký người viết. / Nattawt/
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn Phòng Số 309 Đã Yêu Nhau Rồi! ( Geminifourth)
Hororanh có biết yêu là sao không? em tự hỏi tại sao đôi ta phải xa nhau 1 cánh cửa? anh ơi em muốn gặp anh lắm, anh có nhớ em không hỡi người em yêu tình yêu của em Gemini?