CHƯƠNG 1

19 2 0
                                    

Nhàn nhã thưởng thức những câu ca ngân vang trong không gian của những buổi chiều thứ sáu còn mang một chút dư vị của mùa hè, cô ngồi ở ghế, âm thầm chìm vào sự tĩnh lặng của phòng phát thanh.

Một cô gái, một bản tình ca trong một căn phòng nhỏ bất chợt tạo nên không gian nhẹ nhàng, ôn hoà đến mức phẳng phiu, ảm đạm.

Phòng phát thanh vào chiều thứ sáu những ngày gần đây đều là của riêng Airi.

Chiều thứ sáu những ngày đầu năm không có hoạt động, chỉ lẳng lặng trôi đi trong bình yên như thế. Airi không thích náo nhiệt, cô thích mơ hồ rơi vào những câu ca nhẹ nhàng từ một giọng ca cô yêu quý và âm thầm tín ngưỡng.

Buông chiếc bút bi viết dỡ những lời bài hát mình vừa nghĩ ra, cô áp mặt xuống bản, hai mắt êm đềm cứ như thế mà khép lại.

Trong đầu chỉ còn lại là những câu ca quen thuộc đến nỗi thân thương.

“Hoa tuyết rơi tinh khôi trong sáng

Nhưng chỉ có tôi là âm thầm mụ mị

Vì trước mặt tôi là một bông tuyết tuyệt trần

Thu sang hay đông đến đều lung linh đến kì lạ…”

Đó... là âm thanh Airi rất rất thích. Là giọng hát của một người Airi theo dõi đã lâu nhưng không rõ mặt. Trang thông tin ít ỏi với ảnh đại diện là chú mèo tam thể đứng dưới tán cây mùa hè mang sinh khí dào dạt, cùng vài lời hát tự khi nào để lại trong Airi sự tưởng tượng vô tận.

Trong thâm tâm Airi, cô không rõ liệu đó là một chàng trai dịu dàng với giọng nói trầm ấm xoa dịu cả thế giới hay một người lãnh đạm bình thường chỉ thích chơi vĩ cầm vào mỗi khi trời mưa đổ. Đôi lúc cô cũng nghĩ rằng đó là một người thích nuôi mèo, hoặc cũng có thể lại là một người khá cô độc.

Vô số lần Airi đã tưởng tượng ra người ấy ở thế giới thực nhưng những khi ấy lại ngập ngừng, không muốn ra rõ.

Đúng thật ban đầu Airi có ngưỡng mộ, cũng có tò mò về người kia. Nhưng lâu dần, ngày tháng chảy trôi, cô mới biết thứ khiến bản thân có hảo cảm mãnh liệt nhất lại chính là chất giọng đặc thù ấy. Khi đó Airi còn nghĩ mình ngưỡng mộ người ta nên mới vừa có chút trông đợi được nhìn thấy, lại có chút gì lo sợ e dè.

Sự ngưỡng mộ cô lầm tưởng thành ái mộ khiến Airi khi ấy rất khó điều chỉnh mình. Nhưng lúc hiểu được bản thân, cô lại thấy mình chỉ là đang đặc biệt thích một thứ gì đó, không phải yêu đương, mà là cảm giác được bình tâm khi nghe thấy.

Cô đặc biệt thích cảm giác ấy. Cảm giác âm thanh mình yêu thích vang vọng trong lí trí và trái tim, đặc biệt rất mực lắng lọc và chân thành. Có điều gì như muốn tan chảy trong tiềm thức cô, nhưng lại êm như tiếng ru, trong như tiếng sáo. Bình tâm, không vướng bận.

Mỗi lúc nghe giọng hát trầm ấm vang lên, Airi lại chẳng bao giờ giữ được sự tỉnh táo. Thanh âm êm ái như một buổi chiều đầu thu, nhưng có chút cảm giác tươi sáng và phấn khích của những ngày hè. Sau đó lại trở thành một dáng hình xa xôi miên viễn, chầm chậm trở về thinh không trong tiếng vĩ cầm dần nhạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MURADXAIRI] | FANFIC | THANH ÂM LỪA DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ