một mái ấm

1.1K 71 0
                                    

1.
'đừng cắn chỗ đó jihoon, em làm anh đau đấy.'

han wangho ngoe nguẩy đuôi nhìn jeong jihoon đang áp mặt lên đùi mình, mèo con mang vẻ mặt vô tội nhìn lại anh. thằng nhóc này có răng nanh khểnh như răng hổ, là điểm mà wangho thích nhất trên gương mặt cậu. nhưng có một điều khiến anh đau đầu, đó là cậu vẫn chưa thể khống chế được lực, lần nào cũng làm anh bị đau, thậm chí có lần chỉ hôn thôi cũng khiến anh chảy máu. jihoon lại mút phần đùi non của anh lần nữa, răng khểnh đè vào mạnh hơn, khiến anh không nhịn được mà rít lên. sự ngứa ngáy ở đùi non khiến phía trước anh bắt đầu có phản ứng, han wangho ngửa đầu vào vai dohyeon, hai tay ôm mặt jihoon kéo lên trên gần mình hơn

'thế là đủ rồi, nếu em còn mút nữa thì đùi anh sẽ chảy máu mất.'

sau lưng anh, park dohyeon có lẽ đang thái độ gì đó, khiến đuôi của nhóc mèo con cụp xuống và vẫy qua vẫy lại biểu tình. lần nào cũng thế, nếu dohyeon làm jihoon khó chịu, cậu sẽ âm thầm dùng đuôi để tố cáo tên chó soi kia với anh, han wangho đã hiểu quá rõ điều này. anh câu cổ nhóc con, mời gọi nó vào một nụ hôn sâu để dỗ dành, môi lưỡi cả hai quấn quýt cho đến lúc anh thấy khó thở và phải vỗ vai ra hiệu nó tách ra. wangho đưa tay vuốt ngược tóc mái của cậu lên, sau đó anh liền cảm nhận được hơi thở của tên nhóc còn lại phả vào sau tai mình

'anh ơi còn em nữa, sao anh thiên vị jihoon thế?'

nếu phải đưa ra lời khuyên cho những người đi sau, nhất định han wangho sẽ khuyên họ đừng nuôi cả chó và mèo trong nhà. anh chống tay quay lại nhìn dohyeon, không hề ngạc nhiên khi thấy tai của hắn đã cụp hẳn xuống. đôi lúc anh cũng rất thắc mắc, liệu chú chó sói mình nhặt về có thật sự là sói hay không, hay hắn đơn giản chỉ là một chú chó ngoại cỡ? nhưng để yên ổn vượt qua buổi hôm nay, có lẽ đây không phải vấn đề mà anh cần quan tâm lúc này

2.
trong lúc anh bám lên vai dohyeon để hôn hắn, mảnh vải duy nhất còn lại trên người anh cũng đã bị jihoon lột mất, phía dưới của anh lập tức tiếp xúc với khí lạnh. chưa đợi anh kịp nhận ra, hai ngón tay thon dài đã tiến vào phía sau anh, mang theo cảm giác mát lạnh chen chúc trong lỗ nhỏ, khiến anh vặn vẹo mình vì ngứa ngáy. park dohyeon một tay ôm eo để giữ anh quỳ thẳng, tay còn lại thì chăm sóc cho phía trước đã ngẩng đầu của anh, vừa tuốt lộng vừa xoa nắn đầu khấc, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay xoay tròn trên lỗ chuông. trước sau đều chịu kích thích khiến han wangho có chút choáng ngợp, thế nhưng tiếng rên rỉ của anh chưa kịp ra khỏi cổ họng đã bị park dohyeon nuốt xuống. miệng bị hôn đến khó thở, phía sau jeong jihoon đã tìm được điểm nhạy cảm của anh, móng tay liên tục gãi vào chỗ gồ lên đó. han wangho lắc đầu quầy quậy, cố gắng đẩy dohyeon ra, eo ưỡn thẳng, vừa vặn vẹo vừa rên rỉ. ngực anh vừa hay lại ở đúng tầm với của park dohyeon, nên hai điểm đỏ phía trước cũng được hắn chăm sóc tận tình. jeong jihoon thấy anh sắp cao trào thì càng gia tăng tốc độ, lực tay ấn vào tuyến tiền liệt cũng mạnh hơn. han wangho rùng mình, cả người đỏ lên như tôm luộc, phía trước run rẩy bắn ra dịch trắng đục. anh ngồi thụp xuống trên đệm, hai chân dạng ra gập về phía sau, cả người vẫn co giật sau cơn kích tình, phải chống tay xuống đệm mới có thể giữ vững. jihoon gục đầu lên vai anh, tay vừa vuốt dọc từ gốc đuôi trở lên vừa thì thầm vào tai anh

[pernut/chonut] một mái ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ