Vlog #2

188 26 1
                                    



Ngày tháng cứ trôi qua. Pooh hiện tại đã được anh Pavel bảo kê sống tại khu tâm thần này.

Nhóc như một hoàng tử bé vậy, được anh che chở, lo lắng từ a tới z.

Cứ như vậy họ bênh nhau như anh em. Mà cũng không hẳn là anh em. Anh em nào tối ngày hết hôn rồi hít con người ta như anh Pavel.

Cho đến một ngày, Pooh phát hiện bản thân có những suy nghĩ lệch lạc về quan hệ giữa hai người. Cậu biết tình cảm anh em của cậu đối với Pavel đã dần biến chất. Bản thân cậu cũng chẳng thể kiềm chế được con quỷ trong lòng mình nữa.

Pooh luôn cho rằng tình cảm cậu dành cho anh là một loại tình cảm kinh tởm. Nhóc luôn nghỉ anh coi cậu là em trai, thế nhưng lúc nào nhóc cũng muốn đè anh ra mà làm chuyện người lớn.

Nhóc nghĩ bản thân mình chính là một kẻ biến thái, vì mỗi lần gặp anh cậu điều muốn cương. Và nhóc luôn nghĩ về anh mỗi lần thủ dâm. Chưa kể có khi là những giấc mơ đem anh làm đến khóc.

Sự điên cuồng đó mỗi ngày một lớn theo thời gian. Nhóc càng ngày càng tham lam, chẳng còn thoả mãn với những cái ôm, những cái chạm trong vô thức nhưng thực chất là do nhóc cố tình. Những điều đó không còn làm thoả mãn con quỷ trong lòng.

Pooh rất sợ, sợ Pavel phát hiện ra tình cảm của mình. Sợ bản thân vấy bẩn anh làm anh chán ghét cậu. Sợ không kiềm lòng được mà mà làm ra việc khiến anh ghét cậu. Nhưng đó chỉ là nổi sợ của cậu, còn con quỷ trong lòng cậu lại không cho phép cậu lùi bước.

Thế nên, cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Được ăn cả, ngã về không. Cậu chẳng muốn yên phận làm một đứa em trai ngoan ngoãn nữa. Con quỷ trong cậu muốn nhiều hơn thế.

"Anh sẽ thế nào khi em nói, em thích con trai. Anh có thấy em là quái vật không? Khi em thích một người con trai."

Pooh ngồi trong lòng anh, ánh mắt nhìn xa xa hỏi anh. Lần này chính là cơ hội cho anh đó Pavel. Xin anh, hãy trả lời là có. Em chẳng muốn phải bẻ gãy đôi cánh của một thiên thần. Anh là tính ngưỡng của cuộc đời em.

"Bé sao thế?"

Pavel cuối đầu nhìn nhóc trong lòng. Trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.

"Em thích con trai. Họ nói em bị bệnh, cần chữa bệnh. Nếu không em chữa được thì em nên đi chết đi."

Pooh nở nụ cười tươi ngước nhìn anh. Sớm hay muộn gì anh cũng biết. Sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

"Em thích anh Pavel lắm ạ!"

Một khoảng không im lặng bao trùm mọi thứ.

"..."

Pooh vẫn ngồi đó chờ xem thái độ của anh. Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra ngòi sự im lặng. Từ sự hy vọng, Pooh đã dần chuyển sang chấp nhận. Chấp nhận rằng bản thân đã thất bại hoàn toàn khi nói ra câu thích.

Pavel im lặng nhìn sâu trong đôi mắt đen láy của cậu. Từ một đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ chuyển sang một khoảng trời vỡ nát, trống rỗng. Từ mãnh vỡ đang rải khắp nơi.

Thời gian trôi qua lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Nụ cười trên môi cậu dần đông cứng. Im lặng cũng là một câu trả lời. Cậu không nên đặt quá nhiều kỳ vọng mới phải. Dù sao chẳng ai lại thích người bệnh hoạn như cậu sau khi biết được bí mật.

Pooh thoát khỏi lòng anh, bước xuống sofa đứng dậy.

"Em về trước, cảm ơn anh. Cảm ơn...vì tất cả."

Nhóc có chút rũ rượi, lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng của anh. Chắc có lẽ đây là lần cuối cậu đến đây.

"Này, anh vẫn chưa trả lời mà. Sao thiếu kiên nhẫn thế. Pooh Krittin, anh muốn nói với em. Đúng, em là quái vật. Nhưng là bé quái vật nhor của anh. Anh từng đọc một câu nói mà anh rất thích [Tôi không thích đàn ông, nhưng tôi yêu em ấy. Trùng hợp thay em ấy lại là đàn ông.] Cho nên anh không thích đàn ông, anh chỉ thích em, trùng hợp thay em lại là đàn ông."

Lúc đầu do quá bất ngờ, bản thân anh kinh ngạc đến chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đến khi anh thoát khỏi sự kinh ngạc, cũng là lúc anh làm nhóc con hiểu lầm anh.

Pavel muốn bản thân anh chính là người nhặt từng mãnh vỡ đấy. Mỗi một mãnh vỡ đều là của anh. Anh sẽ dùng tình yêu của bản thân làm chất kết dính. Mỗi một mãnh vỡ được ghép lại đều là dùng tình yêu của anh chấp vá.

Con tim cậu như treo lên một chiếc tàu lượng. Lên xuống thất thường theo câu nói của anh. Cuối cùng nơi tâm tối nhất trong lòng cậu cũng bừng lên một đóm sáng. Hình như anh ấy nói thích cậu. Tính ngưỡng của cậu đã nhìn thấy cậu, đưa tay ban cho cậu ánh sáng.

"Nhưng mà nếu như vậy, anh cũng là quái vật đúng không? Bé thấy có sợ không? Thế giới này, bây giờ có tận hai quái vật. Bé con của anh ơi, em chẳng còn cô đơn nữa. Vì bây giờ bé đã có anh?"

Lúc đó cậu chẳng nói gì cả, chỉ biết ôm anh khóc thật lâu.

"Bé quái vật nhỏ của anh đừng khóc nhè nữa! Xấu lắm!"

"Hức...anh ơi...huhuhu."


______________________

Từ từ mình chữa lành 🥲

[PoohPavel] Daily's Vlog  về hai kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ