punir

1.5K 100 9
                                    

"endou, học nhóm gì kì vậy bạn?"

banjou chạm chạm vào đầu thuốc, khiến đống tro tàn rơi xuống chiếc hộp nhỏ, nó chẳng quan tâm việc endou có đi học hay không, nó chỉ đang muốn trêu chọc bạn mình thôi.

"câm miệng ngay."

cậu nói, ngửa đầu ra phía sau, ánh đèn nhấp nhoé như có dịp nhảy múa trước mắt endou, chớp chớp mi vài cái, bỗng cảm thấy đầu óc xoay như chong chóng. một phần do âm lượng nhạc quá lớn, đánh thẳng vào màn nhĩ quý giá của cậu, takiishi mà biết endou nói dối việc đi học nhóm để đi club với banjou thì nó cũng không xong thân với gã.

chán nản nhìn banjou phì phà làn khói trắng, cơn nghiện thuốc của cậu lại bất chợt bị khơi dậy, dù cho chính takiishi đã chôn vùi cái thói quen xấu này từ lâu, mũi gã rất thính, còn hơn cả cún ấy.

việc endou ngồi cạnh cái mỏ đầy khói của nó thôi cũng đủ cho mùi ám quanh người, đây không phải lần đầu cậu trốn đi chơi. rất nhiều là đằng khác, nhưng chắc vì bản thân đã có gia đình nên dạo gần đây endou cũng hạn chế tụm hội với banjou, gã ở nhà thấy vậy tất nhiên rất vui vẻ vì điều đó, takiishi không nói, nhưng nơi đáy mắt lại lộ rõ.

nói có gia đình thì hơi quá, hai người chỉ là người yêu thôi, vốn dĩ endou quen miệng là vì cả hai sống chung, ở chung, sáng gã chở đi học, ra về lại có gã đón, chuyện gì cần làm thì đã làm từ lâu. ngay bây giờ chỉ thiếu việc đăng ký kết hôn nữa thôi là trọn vẹn, vướng chân ở chỗ cậu còn đi học, năm cuối rồi, endou định bỏ dở để cho takiishi nuôi mình luôn cơ nhưng thế nào lại suy nghĩ kỹ, cậu nghỉ học thì cũng hai bốn trên hai bốn luẩn quẩn trong nhà, thà đi học còn có cớ đi chơi như bây giờ đây.

"một điếu đi, mày sợ à?" nó vẫy vẫy điếu thuốc lá trắng trước mắt endou dụ dỗ.

"sợ chứ, mày cứ một đêm chục lần như tao đi rồi biết."

chính cậu cũng đã nhận thức được hậu quả của bản thân nếu đụng vào thứ bị gã cấm, không phát hiện thì tốt, chứ mà bị là endou tàn đời, chẳng dám mơ về việc đón ánh hạ trời sáng ngày mai.

nhưng rồi cũng không ngăn được lòng mình, bàn tay run rẩy điều khiển bật lửa, hơi ánh xanh vào thuốc lá nơi đầu môi. một điếu thôi, chắc chẳng làm sao cả.

ngón tay thản nhiên kẹp điếu thuốc, làn khói chạy loạn trong vòm họng endou, mùi vị của chúng thấm thía từng tế bào não, thường ngày nơi trong miệng chỉ được gã chăm sóc, rất rất lâu rồi mới được nếm miếng vị đắng. tâm trí như bị dòng khói trắng chiếm lấp, phủ sương cả tầm nhìn, các ánh đèn chói mắt giờ lại rực rỡ đến lạ thường, nhưng chúng vẫn có chút gì đó nhoè nhoẹt, chắc vì trong lòng cậu đã có áng lửa đượm màu riêng.

"định bao giờ về?"

nó hỏi, chóng cằm nhìn endou, lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh buông thả của thằng bạn thân, kì lạ thay trong lòng lại nhen nhóm điềm không lành, có thứ gì đó cứ thôi thúc banjou cướp điếu thuốc trên môi cậu mà vứt ngay. nó vừa vươn tay ra đã nghe được giọng nói lạnh toát, quen thuộc đến nổi da gà, banjou ngẩng mặt lên, trước mắt là chika takiishi, không biết từ khi nào gã đã lững thững đứng đằng sau cậu.

takiendo / giam giữ tiếng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ