trẻ trâu thích chơi đồ cổ

475 47 2
                                    

- chiếc draft từ hồi 22/5 mà giờ mới lôi ra viết tiếp =))))))))))))))))))) ae thông cảm bị write block quật vãi ạ nên chẳng viết được chữ nào ra hồn (mặc dù vẫn còn nhưng ráng viết nốt chương này), cảm ơn mọi người vẫn còn đợi tui nhó 🤍






















chika takiishi mười bảy tuổi, ở cái lứa này thì đáng ra nó vẫn đang cắp sách đến trường, chứ không phải bôn ba tìm một người lạ mặt nào đó rồi đưa họ vào con hẻm vắng, rồi trấn lột hết tài sản nạn nhân.

nó mạnh lắm, nhìn gầy gầy vậy thôi chứ nắm đấm rất có lực, một cú chạm nhẹ cũng đủ làm con mồi gục ngã, y như mảnh dao sắc lẹm vô hình. đôi lúc, takiishi cũng ngẩn người giữa gợn biển tâm trí, não nề suy nghĩ về những chuyện bản thân đã và đang làm, tổng kết lại nó tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.

"mày đang theo đuổi cái gì vậy?"

ví dụ nó đang đi trên đường mòn mà gặp mấy tên phỏng vấn dạo trên youtube gì gì đó, chúng mà nhắc đến hai chữ ước mơ thì chắc takiishi chỉ có nước chôn chân tại chỗ. sự tủi thân cũng len lỏi đó, cũng gọi là nhói nhói ngực trái một tí, nhưng nó không có quyền lựa chọn, giọt lệ vừa chập chờn thì nó đã nuốt ngược vào trong, mặc kệ khoé mắt cay xè, mặc kệ sự dao động thẳm trái tim. takiishi vẫn khoác lên mình chiếc áo cô độc, nó loạng choạng đứng dậy, ánh mắt xa xăm như muốn nhìn thấu tất thảy vỏ bọc yếu đuối rỗng tuếch.

chika takiishi không có thời gian suy nghĩ đến việc từ bỏ, vốn dĩ cũng chỉ che đậy cho sự thật rằng nó không thể lựa chọn, nói đúng hơn nó không muốn thay đổi. nó mạnh mà, chiến thắng vẫn bủa vây cuộc chơi của nó, dù có trong trường hợp nào, hoàn cảnh éo le nào, takiishi vẫn sẽ thắng.

nhưng số nó đen lắm, một phần cũng là rủi ro từ việc nó quá đề cao bản thân mà cùng lúc xông vào chục đứa côn đồ, lơ là để một thằng ất ơ nào đó đâm lén, ờ, là đâm chứ không phải đánh tay không. takiishi lần đầu tiên nếm trải cảm giác da thịt mình bị lủng lỗ, ước gì thằng khốn đó đâm xong rồi để lưỡi dao ở trỏng luôn nhỉ, chi ít việc đó sẽ khiến vết thương không hở, không rỉ máu, và nó sẽ không đau đớn như thế này.

chika takiishi dù đang hứng chịu sự trừng phạt của thần linh, nhưng nó vẫn hiên ngang xử lý hết mấy tên xã hội đen này, mùi đất ẩm móc chạy lên khứu giác, nó quen rồi, dần dà lại thành mùi hương yêu thích. takiishi gục người dựa lưng vào cánh cửa sắt đã bị bỏ hoang, không mảy may liếc mắt nhìn đám côn đồ vẫn bất tỉnh dưới gò đất lạnh, hai tay nó bịt lại vết dao ngay bụng, trán nó lấm tấm mồ hôi, não bộ ong ong lên từng đợt, takiishi rít sâu vài hơi, lần đầu tiên nó cảm nhận được ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, sự sống và cái chết.

nó ỷ y lắm, chẳng bao giờ mang theo hung khí bên người, thêm phần chắc có vẻ bộ dạng của takiishi thảm hại, có vài lần nó sải chân săn mồi buổi đêm thì bị bọn cớm tóm lại kiểm tra người mặc dù nó chưa làm gì. từ đó thì takiishi cũng không dám mang theo dao hay vật gì đó sắc nhọn, nhỡ đâu gần đó có vụ án giết người thì nó cũng sẽ dính dáng vào phiền phức không đáng có.

"chó chết.."

giọng nó ép nghẹn, takiishi cứng đầu cố gắng đứng dậy, nó đã làm biết bao nhiêu điều để giành giật sợi dây sống sót, nó sẽ không ngồi yên mà chịu đựng cái chết ông trời định đoạt.

takiendo / giam giữ tiếng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ