Chương 5

246 22 6
                                    

Không nói không rằng Moon Hyeonjun túm lấy tay Choi Wooje kéo ra khỏi nhà vệ sinh, đến hành lang đông người qua lại dõng dạc tuyên bố.

"Từ mai, Choi Wooje lớp 10 -1 chính là kẻ bị săn trong trường muốn làm gì cậu ta cũng được nhưng nhớ giữ cho cậu ta cái mạng nhỏ, ngoài ra tất cả các học sinh trong trường đều không được lại gần nói chuyện hay giúp đỡ Choi Wooje nếu để Moon Hyeonjun này phát hiện thì hậu quả chính là chịu trận cùng Choi Wooje."

Trò chơi kẻ bị săn chính là do Lee Sanghuyk trước kia lập ra nhưng vì đã qua độ tuổi thiếu niên thích thể hiện bản lĩnh nên Lee Sanghuyk cũng chẳng còn mặn mà đối với những trò bắt nạt như vậy. Cứ tưởng trò chơi ấy cứ vậy mà biến mất cho đến khi nhóm ba người Lee Minhyeong, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đã tái lập nó một lần nữa.

Lời tuyên bố của gã như án tử đối với cậu, Choi Wooje chân đứng không vững, ngã khụy xuống đất muốn khóc cũng không được, mọi thứ trước mắt cậu mù mịt đi như được sương mù bao phủ. Tương lại cậu trong ngôi trường này sẽ ra sao đây, thấy vẻ thất thần của cậu Moon Hyeonjun nhẹ nhàn cuối người xuống nói nhỏ vào tai cậu.

"Cho cậu tận hưởng hết ngày hôm nay, Wooje à, hậu quả cho cái tát lúc nãy" nói rồi hắn cũng bỏ đi để lại cậu một mình ở đó cùng một đám người đang hóng chuyện, xem trò vui. Cũng đã lâu rồi không có người trở thành con mồi chung cho cả trường, vụ việc lần này khiến nhiều người cảm thấy phấn khích, hả hê ra mặt.
Gã xuyên qua biển người đang tụ tập lại không chút khó khăn, Wooje thấy Minseok, anh ấy đang nhìn em đầy bất lực, em muốn gọi tên anh nhưng thấy Lee Minhyeong ở phía sau, cậu biết rằng Minseok còn không tự giúp bản thân của mình được thì bằng cách nào giúp được cậu đây.

"Tên nhóc kia đang nhìn cậu thì phải, cậu quen?"

"Không quen, chúng ta đi thôi Minhyeong"

Ryu Minseok quay người đi bỏ lại em một mình, cậu biết nếu bây giờ cậu chạy lại với nhóc con ấy, thì không chỉ có Moon Hyeonjun gây khó dễ cho em đâu mà còn thêm một Lee Minhyeong nữa, giả vờ không quen là cách tốt nhất mặc dù có chút hèn nhát.

Thời gian trôi đi ngày một nhanh từ lúc Choi Wooje bị tuyên bố trở thành con mồi trước toàn trường, thì bây giờ cũng đến giờ ra về, cậu ão não xách balo đứng dậy ra khỏi lớp học. Lee Seungmin thấy bạn mình Choi Wooje bước ra khỏi phòng học nó cũng vội vàng đuổi theo phía sau. Sự việc giờ giải lao nó cũng đã nghe bạn cùng lớp nói lại, muốn chạy nhanh đến an ủi đứa bạn cùng xóm với mình.

"Choi Wooje chờ.. chờ tớ với"

"Seungmin à, từ từ thôi không cần phải đuổi theo tớ nhanh như vậy đâu"

"Cậu còn dám nói hả bé Choi cậu làm gì mà đi nhanh như vậy, hại tớ đuổi theo muốn hết hơi"

"Không được gọi bé Choi" Choi Wooje quay sang lườm thằng bạn của mình, tại anh Hyeonjun cả suốt ngay gọi bé Choi làm gì không biết, đến cả Seungmin cũng chọc cậu, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu cảm thấy đỡ buồn phiền về việc đó hơn một chút.

"Được được được, không gọi thì không gọi, nhưng mà Wooje này cậu ổn không vậy sao lại đắc tội với những tên đó"

/Onzeus, Guria, Chodeft/ Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ