01

628 70 1
                                    

Lee Sanghyeok cảm thấy rằng ngay cả khi anh luôn kiên quyết ủng hộ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và là một con người theo chủ nghĩa duy vật thì anh cũng không nên nói chuyện thiếu nghiêm túc với lão đạo sĩ mà mình vừa mới gặp. Có lẽ thỉnh thoảng  anh cũng nên tin tưởng vào lời nói của mấy vị đạo sĩ giang hồ thì hơn.

Là một thanh niên "Ba Không" sống trong thời đại mới: không lập gia đình, không có nhà cửa, không có tiền tiết kiệm. Mới hai tháng trước, anh còn làm một cú chấn động rồi mới nghỉ công việc mà mình đã gắn bó hơn năm năm, tuy nhiên, Lee Sanghyeok không hề cảm thấy hối hận. Ông chủ đúng là một tên tư bản có lòng dạ hiểm độc, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ bới móc những lỗi sai nhỏ tí xíu của nhân viên để trừ lương, vậy mà còn mong đợi người khác sẽ một lòng cống hiến miễn phí cho công ty. Lee Sanghyeok không thể nhịn được việc ông ta bắt nạt nhân viên mới, anh tỏ ra là một anh hùng nói giúp nhân viên kia đôi ba câu. Kết quả, ông chủ vừa mỉm cười vừa nói với HR: "Được rồi, nếu Lee Sanghyeok đã muốn giúp đỡ người khác và hy sinh bản thân thì cứ giao công việc của cậu ấy cho người khác luôn đi."

Lee Sanghyeok bày ra dáng vẻ vô cùng dũng cảm, có chút đắc ý trở thành người đầu tiên được ông chủ ký đơn "đuổi việc". Phải biết với một kẻ keo kiệt như ông ta, bình thường chỉ toàn dụ cho nhân viên từ chức chứ không đuổi việc ai, tránh để bản thân phải đền bù hợp đồng.

Nhân viên mới nước mắt ngắn nước mắt dài cảm thấy chính mình có lỗi, nhưng Lee Sanghyeok đã vỗ nhẹ vào vai anh ta an ủi, sao đó anh còn lẻn vào văn phòng của ông chủ và đá một cú thật mạnh vào chiếc ghế, thành công khiến đối phương té ngã sóng xoài. Lee Sanghyeok bật cười thật to rồi chuồn êm.

Nhưng sau đó thì anh cũng cười không nổi nữa.

Đùa chứ, bạn thử nghĩ xem, nếu bạn thất nghiệp và không mau chóng tìm công việc mới cho mình thì số tiền đền bù ít ỏi cũng không nuôi sống được bản thân bao nhiêu ngày. Nếu chỉ đớp gió Tây Bắc sống qua ngày, cho dù tinh thần không chết đói thì cơ thể cũng sẽ bị bào mòn.

Vận khí của Lee Sanghyeok dạo gần đây khá tệ. Bạn bè anh nói rằng Sao Thủy nghịch hành đến rồi, bảo anh mau mau đi xả xui đi. Lee Sanghyeok không tin mấy cái chiêm tinh học cho lắm, nhưng dù sao từ nhỏ cũng thường đi chùa cùng ba mẹ, cho nên anh chạy đến một ngôi chùa nhỏ ở phía đông đỉnh núi, đứng trước tượng Phật chắp tay và lẩm bẩm rất lâu. Có lẽ Bồ Tát không muốn bị làm phiền nên đã thổi một luồng gió khiến mấy ngọn đèn trong chùa đều tắt hết. Tiểu hòa thượng trong chùa giật mình, vội vàng mời Lee Sanghyeok đi ra ngoài, nghiêm túc nói: "Thí chủ, con người không nên quá tham lam."

Tham lam??? Nếu mọi chuyện không như ý mình thì ai lại đến đây cầu xin Phật Tổ rủ lòng thương xót thực hiện nguyện vọng giúp cơ chứ?

Lee Sanghyeok bĩu môi, chậm rãi bước xuống núi. Trên dọc đường đi xuống, anh gặp được một lão đạo sĩ đang đi lên, lông mày và bộ râu đã điểm hoa tiêu, trên tay cầm một chiếc áo choàng đạo giáo trông cũ kỹ. Lee Sanghyeok thầm huýt sáo trong lòng: Thời buổi hiện đại này đến cả ông lão cũng chơi cosplay cơ đấy, lại còn rất chuyên nghiệp nữa.

Lão đạo sĩ vừa leo lên cầu thang vừa ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh người Lee Sanghyeok mấy vòng: "Vị tiểu thí chủ này, gần đây cậu..."

FakeDeft || Ban ngày gặp quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ