os.

183 14 0
                                    

Hyunjoon mở mắt ngay khi cửa phòng ngủ của anh mở lúc một giờ sáng. Suy cho cùng, nếu ai đó vi phạm an ninh của tòa nhà, anh ta biết mình sẽ là tuyển thủ cuối cùng của đội và trách nhiệm bảo vệ những thành viên yếu hơn trong nhóm sẽ thuộc về anh ta. Hiện tại, chỉ có Wooje ở cửa, nhưng trong thời gian khuya khoắt, anh ấy không thể loại trừ khả năng có trộm đột nhập.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không ngủ được." Wooje lẩm bẩm, đóng sầm cửa lại.

Với một tiếng thở dài thất vọng, Hyunjoon thư giãn trở lại giường. "Rồi nhóc muốn anh làm gì đây?"

Wooje loạng choạng tiến về phía giường, sau đó xô ngã Hyunjoon mà không dùng một lực nào.

"Di chuyển qua đi."

"Không? Đây là giường của anh, khốn khiếp. Nhóc cũng có phòng của riêng nhóc mà."

"Muốn ngủ trong phòng anh." Hyunjoon nhích tới vừa đủ để Wooje nằm xuống bên cạnh anh. Anh tự nhủ rằng nếu anh không làm vậy thì Wooje sẽ nhảy lên người anh và anh muốn tự mình tránh khỏi nỗi đau ấy trước.

Thực ra, bây giờ Hyunjoon nghĩ về điều ấy, anh sẽ không bận tâm đến việc Wooje nhảy lên người anh nhiều như vậy - anh tưởng tượng cậu sẽ giống như được quấn trong một chiếc chăn nặng, ôm chặt, nhưng bây giờ nghĩ gì cũng chẳng có ích.

Hyunjoon nhắm mắt lại, cố gắng tìm cách quay lại giấc ngủ, nhưng Wooje cứ huých nhẹ vào anh, nên theo lẽ tự nhiên, anh quyết định kiểm tra vai mình.

"Xích qua đi, Wooje-yah."

"Em đang ở mép giường! Anh mới cần phải di chuyển qua ấy!"

"Đây là giường của anh, anh có thể chiếm bao nhiêu không gian tùy thích!" Và Wooje không thể nghĩ ra câu trả lời nào cho điều đó nên cậu chỉ xử lý anh ấy. Cả hai vật lộn trong vài giây vui đùa, đẩy, kéo và quấn chân tay cho đến khi hông Wooje va vào tường, khuỷu tay của Hyunjoon chạm vào khung giường và giờ họ nằm cạnh nhau, thở dốc, chửi thề và nhếch mép cười với nhau qua bóng tối.

Sau đó Wooje bắt đầu kéo dây thắt lưng của Hyunjoon xuống. Lúc đầu, anh ấy nghĩ đó là một trò đùa, tiếp nối cuộc ẩu đả trước đó của họ, nhưng sau đó người đi đường trên đang cọ mu bàn tay của mình vào phía trước quần của Hyunjoon theo một cách rất đặc biệt.

"Wooje..."

"Suỵt."

"'Suỵt' là sao chứ? Nhóc nghĩ nhóc đang làm cái quái gì vậy?"

Hyunjoon hy vọng sự đỏ mặt không hiện rõ trong giọng nói của anh, mặc dù những âm thanh bẽn lẽn phát ra từ miệng Wooje cho thấy anh không phải là người duy nhất cảm thấy bối rối.

"Em đang cố giúp anh tránh đi thôi mà." Wooje cuối cùng cũng xoay xở được, giọng run run vì không chắc chắn.

"Cưng đang làm một việc tồi tệ đó." Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến Wooje càng thêm đỏ mặt hơn.

"Em thậm chí còn chưa bắt đầu."

"Ồ, cưng có định bắt đầu sớm luôn không?"

Bây giờ, bộ não của Hyunjoon mới hoạt động trở lại, xem xét ý nghĩa của những gì anh vừa nói. Wooje im lặng, và Hyunjoon định coi chuyện đó như một trò đùa, đẩy cậu một cái nữa, bảo cậu đi ngủ đi, rồi cố gắng không nghĩ về chuyện đó suốt đêm, cho đến hết đời.

Level 1 FiestaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ