chap 1: mascara

792 75 8
                                    

mọi người có thể nghe nhạc mình pin trong từng chap để có thể vừa nghe vừa đọc fic nha <3
—————
trong một quán pub nhỏ nằm ở phía tây trung tâm seoul, có một người con gái nằm dài trên quầy pha chế. wonyoung, nàng ta không say, chỉ là không còn sức lực ngồi ngay ngắn như mọi khi

gương mặt xinh đẹp như búp bê lại lấm lem màu của nước mắt. nói hoa mỹ là vậy, thật ra đó là màu của mascara bị nhoè đi, đôi môi đỏ thắm mím chặt ngăn không cho tiếng của mình phát ra

ly rượu thứ 10 được rót xuống, người pha chế cũng chỉ nhìn và thở dài rồi phục vụ những người khác

ly thứ 15 cũng là lúc đồng hồ điểm 10h, đã đến lúc người pha chế này nhường lại công việc cho người khác, còn bản thân sẽ lên sân khấu đánh đàn và hát như mọi khi

"câu tạm biệt em nói trên môi
anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi
nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại
ta từng khờ dại
...
mắt em nhoà đi mascara
em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà
dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì
tim mình thầm thì"

tiếng đàn guitar và giọng hát trầm giúp bài hát trở nên sâu lắng hơn. nhiều người cũng hoà theo giọng hát của cô gái ấy, một số người còn hò reo tên cô - yujin. có lẽ họ đến quán pub này vì cô ấy

"chết tiệt" nàng ta chửi thầm, đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh nhưng wonyoung chẳng thiết tha muốn quá đúng với tâm trạng như thế. giống như là nàng không muốn bản thân quá suy sụp nhưng bài hát này khiến nàng sụp đổ hoàn toàn

wonyoung bắt đầu khóc không ngừng, cũng quên luôn việc phải im lặng khóc mà bắt đầu nức nở không thôi

với ly rượu thứ 18 là nàng hoàn toàn mất tỉnh táo, đầu óc quay cuồng và không kiêng nể mà lên sân khấu giật lấy cây mic. yujin đang đứng mà bị giật mic cũng giật mình nhưng vẫn đứng yên không làm gì

"đồ khốn park soohyun, tôi ghét anh, tôi hận anh cả đời này, đừng đề tôi thấy anh nếu không thì tôi không kiêng nể vào tù vì gi-ết anh đâu!"

woa woa ngôn từ mất kiểm soát, yujin vội lấy tay mình che lại miệng cô gái nhỏ. ra là thất tình nên biểu cảm mới chán sống như vậy. cô nàng bị người khác che miệng cũng giẫy giụa không thôi, yujin vất vả lắm mới đỡ wonyoung xuống ghế bên cạnh cánh gà để ngồi

"xin lỗi mọi người vì chút trục trặc vừa rồi" cô cười ngượng, tuy nhiên mọi khách uống rượu đều thông cảm và yêu cầu yujin hát tiếp

vậy là bài hát tiếp theo cũng bắt đầu vang lên, bởi cái dáng vẻ của pub nên không thể nào hát bài nào vui nhộn. vẫn là một bài nhạc buồn tiếp, wonyoung ngồi ở đấy chỉ có thể khóc theo

1h sáng, quán rượu cũng đóng cửa. tuy vậy vẫn còn có một thân hình bé nhỏ như cục bông ngồi ở ghế

"này cô, chúng tôi phải đóng cửa" yujin chọt vào cánh tay người kia, không phản ứng, đừng có nói là chết rồi nha. thế là yujin liều mình thử đưa tay trước mũi xem còn hơi thở không

may quá còn thở, nhưng làm thế nào để đóng cửa đây? cô ta ngồi lì ở đây thì không được, vứt ra đường cũng không xong, địa chỉ nhà thì không biết

yujin đành mày mò trong túi người này xem có điện thoại thì gọi điện người thân đến giúp. sau đó tuy tìm được điện thoại rồi nhưng nó lại sập nguồn mất. khổ thật cơ chứ

"hay giờ mày cứ đem tạm về nhà đi" jimin, người bạn cũng là người pha chế cùng cô ở pub

"mày điên sao? để người lạ trong nhà mình?"

"nhưng mày cũng không thể để người ta ở ngoài đường..."

"mang tới cảnh sát thì sao?"

"mày nghĩ bọn cảnh sát sẽ chịu giúp đỡ không công và vào lúc đêm muộn thế này sao?"

"dù gì cũng sẽ là cô ta trả tiền"

jimin lắc đầu thở dài, vậy là hai người họ mang wonyoung đến đồn cảnh sát

"xin chào, cô ấy đã đến quán chúng tôi uống rượu nhưng say quá không thể về, phiền anh tra cứu thông tin và gọi cho người nhà cô ấy" jimin trình bày trong khi yujin vẫn đang phải cõng cô gái này trên lưng. cảnh sát nhìn họ với ánh nhìn e ngại, quả nhiên là họ không muốn làm nếu không có tiền

"cô ta sẽ tips khi tỉnh lại hoặc người nhà mang đến" yujin như hiểu được ánh mắt của hắn nên liền nói

"được rồi, tôi sẽ thử, nhưng trước hết hãy để cô ấy ngồi tạm ở ghế và hai người cũng ngồi ở đó đi"

yujin và jimin nghe vậy thì cũng ngồi, sau khi cảnh sát đối chiếu qua căn cước công dân thì liền nói

"cả nhà cô ấy hiện đang ở mỹ nên tôi đoán không thể đến đón, ông bà cô ấy hiện ở busan..."

"thôi được rồi một người con gái lạ cũng sẽ không gây nguy hiểm cho tao đâu" nói xong yujin cũng bế wonyoung lên, jimin bất ngờ nhìn cô bạn mình rồi cười trừ với cảnh sát

vậy là họ quịt tiền à?

đặt wonyoung trên giường mình xong thì jimin nhìn qua yujin

"nhìn gì" yujin cau mày nhìn

"mày nên làm việc thiện nhiều để có thể đầu thai thành người tốt sau khi tự tàn phá bản thân bằng cách hút thuốc mỗi ngày thay ăn cơm" jimin trả lời

"biết rồi nhắc mãi" yujin bịt tai lại không nghe

"về đây" jimin nhếch mép rồi cũng rời đi

yujin có tắm qua loa một chút rồi cũng nằm xuống sofa ngoài phòng khách, kết thúc một ngày dài kì dị

strawberries and cigarettes - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ