chap 4: with my tears

360 44 1
                                    

mặt trời bắt đầu lặn, biển hiệu của quán rượu cũng đã sáng đèn. bài nhạc của cigarettes after sex vang lên trong không gian khiến nơi đây mang cảm giác cô đơn và lạc lõng

đúng 8h, jimin bắt đầu thay ca ở quầy bar cho yujin để cô có thể lên sân khấu hát

yujin thích những bài hát từ lâu và cũ nhưng hôm nay mới có dịp để hát, lựa chọn đầu tiên của hôm nay là with my tears

"khi ánh sáng của những ngôi sao vụt tắt
từng cái một bên ngoài ô cửa sổ
tôi sẽ viết một bức thư gửi đến thiên đường
tôi không thể quên người rời bỏ tôi và ở bên một người khác
vậy nên tôi nhặt lại nước mắt của mình rồi đi đến thiên đường"

jimin từng rất sợ mỗi khi yujin hát bài này. bởi nếu chẳng may chuyện như trong bài hát xảy ra thì ai sẽ làm bạn với jimin tiếp đây? nhất là khi shin yurim chia tay yujin, jimin luôn thấp thỏm vì lo sợ điều như vậy. yujin luôn miệng bảo jimin nghĩ quá nhiều và phải an ủi cô bạn mình suốt cả một tuần lễ

thật ra thì bản thân yujin cũng từng nghĩ đến việc "lên thiên đường" nhưng cuộc đời còn dài, mối tình 5 năm mà người ta vứt bỏ được thì mình không cần phải tiếc nuối

cuộc sống cứ như vậy, yujin cũng không gặp lại wonyoung nên mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó

hôm nay yujin rảnh rỗi nên có về nhà thăm bố mẹ một chút

"khi nào mày định lấy chồng đây?" mẹ an hỏi ngay khi yujin vừa đến cổng nhà, đó là lí do cô rất ít khi về nhà

"con đang sống cuộc sống tự làm tự tiêu, không có nhu cầu thêm gánh nặng"

"mày dốt, lấy chồng giàu nó nuôi mày"

yujun thở dài, có nói đến đâu cũng vô ích bởi sau đó sẽ là tràng dài toàn đạo lí của mẹ, bố cũng từ đâu đi vào nói thêm thì nhức đầu lắm

cũng có lí do yujin ít về ngôi nhà này là vì lại nhớ đến những năm tháng vô tư bay nhảy bên ngoài, trường học giống như ngồi nhà thứ hai. cảm giác như vừa hôm qua đây vẫn còn nắm tay người ấy trên sân trường rỗng lớn thì chợt vỡ lẽ đã 8 năm trôi qua và họ đã nắm tay người khác

jimin còn bồi thềm vào "có khi còn nắm con cu thằng khác rồi"

yujin khi ấy chỉ biết đập trán, thở dài vì cái kiểu nói chuyện vô văn hoá ấy

"hey, em nghe chị đã về" cánh cửa mở ra, là cô bé nhà hàng xóm, yujin không giao du nhiều với mấy người hàng xóm nhưng con bé này cũng có nói chuyện vài lần

"yuna, sao em biết?"

"em nghe thấy tiếng bác an mắng ai đó lấy chồng" con bé cười, yujin nghĩ có vẻ yuna biết xu hướng tính dục của mình từ lâu rồi chỉ là không nói ra

"phải, em sang đây có chuyện gì không?"

"lâu ngày chị không về, em qua chơi chút thôi" con bé tự nhiên ngồi lên chiếc giường

"để chị đi lấy nước cho em"

"không cần khách sáo như vậy...công việc của chị vẫn ổn chứ?"

"vẫn ổn"

"chị có người yêu chưa?"

"tất nhiên là không"

cả hai im lặng một lúc thì yuna cũng quyết định đi về, nó chưa có đủ dũng cảm để tỏ tình người chị hàng xóm. con bé nhận ra tình cảm của mình ngay khi yujin rời ra ở riêng, không có người ấy bên cạnh để ngắm mỗi ngày thật sự là rất buồn đối với yuna

yujin cũng chỉ ăn bữa cơm trưa sau đó về nhà riêng của mình, ở lại lâu thì cũng chỉ là nghe bố mẹ giảng đạo lí, hết việc phải lấy chồng sinh con thì đến đối nhân xử thế hết rồi thì lại đến cách làm ăn. yujin đau đầu không thôi, đi về sớm cho khoẻ

khi yujin ra ngoài, đang chuẩn bị phóng chiếc moto đi thì yuna từ nhà bên kia cũng chạy sang

"chị...em tặng chị này"

"đây là gì thế?"

"khi về nhà thì chị hãy mở nó sau"

"ừm được rồi, cảm ơn em" yujin cất nó vào trong chiếc balo của mình, chào tạm biệt em xong thì cũng rời đi. yuna nhìn theo bóng lưng chị đang xa dần mà nở nụ cười mãn nguyện

về đến nhà, yujin cũng quên luôn sự tồn tại của món quà nên mãi mãi lời yêu của yuna cũng trôi vào dĩ vãng

về phần wonyoung, cuộc sống sau khi chia tay tên bạn trai tra nam thì cũng đã bị đảo lộn ít nhiều, cảm giác cô đơn không thể thở nổi

wonyoung phải tìm đến đám bạn để lượn lờ khắp nơi cho khuây khoả, công việc cũng đã nghỉ bởi công ty đó là của hắn ta. wonyoung từng nghĩ hẹn hò chốn công sở sẽ rất vui nhưng rồi chỉ thấy vui ở chỗ đã bắt được những lần anh ta có hành động đáng nghi ngờ với những cô gái khác

và sau việc đó, wonyoung cũng chuẩn bị về mỹ với bố mẹ để phụ giúp công ty gia đình bên đấy. bố jang nghe thấy thì mừng hơn nhặt được vàng

wonyoung đang sắp đồ thì nhận được cuộc gọi của bạn mình

"đi nhậu cho khuây khỏa không?"

"ok mấy giờ?"

"7h nhé, tao gửi địa chỉ rồi"

"ok"

tuy nhiên hôm ấy wonyoung lại đi nhầm quán, lẽ ra cô bạn minjeong rủ đến nơi nhảy nhót xập xình nhưng thế nào lại ra thành quán rượu của yujin

và câu chuyện éo le trong hai ngày giữa bọn họ được bắt đầu

một tuần sau đó thì wonyoung cũng không đến quán nên nàng cũng không biết cuộc sống của cô giờ ra sao

hôm sau thì wonyoung đã quyết định đến quán nhưng đến nơi thì yujin hôm nay nghỉ làm, vậy nên wonyoung lại buồn thườn thượt ra về

nghĩ lại những hôm ấy, yujin luôn nhẹ nhàng với nàng dù lời lẽ rất khó nghe. tim nàng có hơi thổn thức vì cô nhưng cũng ngay lập tức gạt đi nhanh chóng, vốn không biết nhau rồi sau 1 tuần lại thấy nhớ, có điên mới nhận là yêu

bỗng nhiên minjeong gọi điện cho nàng bảo rằng đi cùng đến một nơi, nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý

strawberries and cigarettes - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ