"Cô biết không, tôi trân quý từng khoảng thời gian chúng ta làm việc với nhau. Đó là những khoẳng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời vô vị này."
"Cô còn lời nào muốn nói không?"
...
"Dù em là người trẻ nhất trong đội, nhưng có lẽ cũng là người mạnh nhất."
"Đúng là con bé dại dột..."
...
"Bây giờ thì không ai có thể giúp cô được nữa."
...
"Vĩnh biệt..."
...
"!!!"
Kayoko bất ngờ tỉnh dậy lúc nửa đêm.
"Lại là giấc mơ đó..."
Cô đã liên tục bị đánh thức bởi cơn ác mộng này trong nhiều ngày liền. Nó không giống như những gì mà cô thường thấy, một phần là vì cô nhớ rất rõ những gì đã xảy ra.
Đảo mắt nhìn xung quanh, đồng đội của cô vẫn còn đang say giấc.
"Có lẽ mình nên đi dạo một chút."
Cô nhẹ nhàng mở cửa, cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động nào.
Bước ra khỏi văn phòng, Kayoko thấy được khung cảnh thành phố về đêm. Ánh trăng chiếu rọi lên khắp các tòa nhà và con phố. Ban đêm vì thế cũng đã mất đi cái tối tăm vốn có.
Trong cái vắng vẻ, hiu quạnh của ban đêm, Kayoko lẳng lặng bước đi, vừa ngắm nhìn cái đẹp nhẹ nhàng hiếm thấy, vừa suy nghĩ về cái giấc mơ kì lạ kia.
Sau vài phút, cô đã tới công viên gần đó, đứng tựa người vào lan can của một cây cầu. Nhìn bản thân qua dòng nước trong khiến cho tâm hồn cô thoải ái hơn.
"Trước đây cũng có một lần mình gặp phải trường hợp tương tự. Lần đó thì những gì trong mơ đã thực sự xảy ra, nhưng mà cũng không có gì đáng quan ngại. Nhưng lần này thì..."
"Chắc do mình tưởng tượng thôi. Mình không thể nào làm việc đó được..."
Một giọng nói kì lạ hiện lên trong tâm trí Kayoko.
"Số mệnh của cô... đã được định đoạt từ trước... Cô có thể làm bất cứ điều gì... nhưng mà tương lai sẽ không bao giờ thay đổi..."
"Ai đó?" – Kayoko lên tiếng.
"Tôi là ai sao... Là ai cũng được... Cô cứ coi đây là nhân cách giấu kín của cô đi... bạo lực... sợ hãi..."
"..."
"Tôi ở đây là để nói... tất cả những gì cô thấy... tất cả... sẽ trở thành sự thật...""..."
"Trừ khi..."
"Điều kiện là gì?"
"Trong số những người mà cô quen... có một người... là kẻ phản bội... Nếu như... cô có thể khiến người đó im lặng... thì những người khác sẽ an toàn..."
"..."
"Nãy giờ cô không nói gì nhỉ?"
"Thế ngươi nghĩ ta sẽ mất bình tĩnh rồi bắt đầu phát điên hay gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ đứng sau mọi chuyện - Problem Solver 68
Short StoryCâu chuyện được sinh ra để giái thích những gì còn trống trong Ngày tàn của Foreclosure Task Force Hãy đọc cái này trước. https://www.wattpad.com/1445403769