Chương 1: Trực Tiếp Xóa Sổ

74 14 0
                                    

Chuyện phải kể từ lúc...

Những ngày tháng đi học chẳng thấy có gì đặc biệt. Hiền Nhân tự cảm thấy mình không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nổi tệ, đủ đậu vào một trường cấp ba tầm khá, nằm trong các trường top của thành phố và may mắn được xếp vào lớp có thành tích tương đối tốt. Khi nhìn vào danh sách xếp lớp trước ngày tựu trường, cô nàng bàng hoàng nhận ra trong lớp này...

Không! Quen! Biết! Một! Ai!

Những người quen của Hiền Nhân từ trung học cơ sở vào trường này cũng không phải là ít, thế mà không một ai được xếp cùng lớp với cô nàng cả.

Nằm dài trên giường, mắt Hiền Nhân cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đột nhiên không muốn đi học.

Nhưng việc không muốn thì có thể không làm sao? Tất nhiên là không!

Sáng hôm khai giảng, theo quy định học sinh nữ phải mặc áo dài đến trường, thật tình ban đầu chắc hẳn ai cũng thích cảm giác diện trên người bộ áo dài trắng, Hiền Nhân cũng không ngoại lệ, diện bộ áo dài trông cô nàng nào dịu dàng thướt tha hơn hẳn. Nhưng việc này chỉ tồn tại trong một khoảng ngắn ngủi...

Hiền Nhân được ba chở đến trường học, khi vừa đặt một chân xuống mặt đất, tà áo dài trước cũng rũ và đôi chân rất chuẩn xác đạp thẳng ngay tà dưới áo dài. Cô nàng bị vấp té!

Trước cổng trường... biết bao nhiêu người nhìn, chỉ hận không thể leo lại lên xe rồi nói ba chạy thật nhanh đi.

Ngày đầu đi học mà đã như thế này, trong đầu Hiền Nhân bất giác chạy nhanh qua câu nói đầu xuôi đuôi lọt.

Sau khi ở dưới sân cả một buổi nắng nóng, còn phải đi diễu hành trong sân trường cuối cùng học sinh cũng được thả về lớp học.

Lớp 10A2 nằm ở tận lầu hai dãy trong cùng, thế là phải ôm cặp leo lên hai lầu đi thêm 1 dãy hành lang mới tới nơi. Mọi người trong lớp dường như có mấy bạn quen biết trước nên nhanh chóng chọn bạn cùng bàn ngồi. À mà cũng phải thôi, khi vừa có danh sách lớp, mọi người đã nhanh chóng tìm thành viên của lớp mình rồi tạo nhóm lớp.

Hiền Nhân cũng có trong nhóm nhưng vì mọi người sôi nổi quá, cô không quen nên trực tiếp tắt thông báo không quan tâm rồi còn gì. Và cái giá cho việc đó là bây giờ phải ngồi một mình. Hiền Nhân lựa chọn dãy bàn thứ tư nằm sát trong góc cửa sổ, lặng lẽ tháo cặp xuống rồi nhìn xung quanh lớp học.

Không bao lâu thì giáo viên đã vào lớp, cô chủ nhiệm 10A2 giới thiệu sơ qua một lược, thứ đọng lại duy nhất trong đầu cô là giáo viên chủ nhiệm tên Hà, dạy môn anh.

Xong phần giới thiệu cô bắt xếp lại chỗ cho hợp lí. Phía dưới Hiền Nhân là hai bạn nam, phía trên là một nam một nữ, ở giữa thì có một mình Hiền Nhân.

"Bạn nam ngồi cuối lớp, em di chuyển lên chỗ này đi--"

Ngước lên nhìn theo hướng tay cô đang chỉ cho bạn học sinh kia, chính xác là cô đang chỉ về hướng Hiền Nhân.

"-- các dãy bàn cuối kéo sát xuống vách tường, mỗi dãy chúng ta chỉ ngồi năm bàn học thôi."

Bạn nam kia từ từ xách cặp đứng dậy, đi đến phía bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Nhìn cậu ấy tôi nhịn không được thầm đánh giá bạn này trông cũng đẹp quá đi.

Đem Sữa Nấu Thành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ