Chương 8: Hết Cứu

47 14 0
                                    

"Gì thế!?" Trung Quân đúng lúc về tới, tự dưng nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, vừa vào liền thấy ngay cảnh cô út sắp đánh Hiền Nhân.

Nghe thấy tiếng anh hai, Hiền Nhân như được giải phong ấn quay mặt lại nhìn rồi chạy thẳng lên phòng mình.

Hiền Nhân leo thẳng lên giường nằm.

Nước mắt nó cứ chảy dài xuống mặt làm một bên má của nó đau rát. Hiền Nhân còn chưa biết tại sao mình bị đánh. Cũng là lần đầu tiên mà có người đánh cô.

Thật tình mà nói Hiền Nhân biết đó giờ bên nhà nội chẳng ai thích mình cả. Thậm chí là ba Hiền Nhân cũng vậy. Nhưng mà cô chỉ nghe mẹ nói đại khái chắc là do nhà nội thích cháu trai thôi.

Đến khi nước mắt không chảy nữa, Hiền Nhân đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn qua gương mới biết mặt nó không chỉ đỏ của dấu tay, mà còn có vết xước dài, chắc là móng tay của cô út dài và nhọn quá nên quẹt phải.

Mặt cô bây giờ trông thảm quá...

"Sữa? Trong nhà tắm à?" Trung Quân đẩy cửa vào vì thấy cửa không khóa trái.

Nghe tiếng anh hai vào Hiền Nhân mới thả tóc xuống che gương mặt rồi mới đi ra.

Nhân thấy anh hai đã ngồi trên giường mình.

"Lại đây ngồi.'' Trung Quân vỗ nhẹ giường kêu.

Hiền Nhân cũng đi tới ngồi xuống, chẳng biết phải nói gì nên cúi mặt xuống nhìn bàn chân.

"Bị oan rồi, ấm ức lắm phải không."

Hiền Nhân im lặng.

"Ngẩng mặt lên chút anh xem coi."

Hiền Nhân cũng không làm theo.

Trung Quân nhìn Hiền Nhân không có ý định làm theo, thở dài ra một tiếng.

Tự đưa tay ngẩng mặt Hiền Nhân lên.

Dấu tay đỏ in trên má cùng vết xước dài đập thẳng vào mắt anh. Trung Quân sững người.

Anh không biết là Hiền Nhân bị đánh.

"Gì vậy? Bị đánh hả?" Giọng Trung Quân trở nên khó nghe hẳn, anh cũng không biết mình đang lớn tiếng với Hiền Nhân.

Nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của em gái, Trung Quân mới ý thức được thái độ của mình.

"Kệ đi anh'' Hiền Nhân nói vô cùng nhỏ, cũng không biết anh cô có nghe không.

Thấy Trung Quân không nói gì, Hiền Nhân ngẩng mặt hẳn lên, nghèn nghẹn xin, "Anh đừng nói với mẹ nhé, mắc công ồn ào lắm.''

Trung Quân không đáp lại Nhân, chỉ đưa tay xoa đầu nó nhè nhẹ an ủi.

Vốn nó đâu thể lựa chọn tại sao mình được sinh ra?

____
Ngủ dậy sau giấc trưa, mi mắt Nhân nặng khủng khiếp chẳng mở ra nỗi.

Vấn đề bây giờ phải quan tâm là đi kiểm tra cái tên lửa bị vứt xó ngoài sân kìa.

Hiền Nhân đẩy chăn ra đi xuống nhà. Anh hai nó đang ngồi dưới phòng khách với cái laptop, hình như bận lắm.

Thấy Hiền Nhân đi xuống, Trung Quân mới lên tiếng nhưng vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, "Cơm anh nấu trong bếp ấy, tự hâm lại ăn đi."

Đem Sữa Nấu Thành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ