Nghiện thuốc lá

113 11 0
                                    

1.

Úc Thanh và Kỳ Bạch là một đôi tình nhân đồng giới, cha mẹ hai bên đều biết.

Úc Thanh là nhà thiết kế, Kỳ Bạch là bác sĩ, hai người là bạn học trung học, sau khi tốt nghiệp đại học thông qua xem mắt mới đến được với nhau.

Mặc dù là xem mắt quen biết nhưng bọn họ rất hài lòng với đối phương, qua lại một thời gian liền ở cùng một chỗ với nhau. Họ rất ân ái cũng đã ở bên nhau được 7 năm. Không cãi nhau nhiều, ngay cả chiến tranh lạnh cũng rất ít. Là một cặp vợ chồng mẫu mực trong giới.

Ba của Úc Thanh là người Pháp, trong xương cốt của ông có gen lãng mạn, bầu không khí gia đình cũng háo hức mà ấm áp; nhưng Kỳ Bạch thì khác, cha mẹ đều là bác sĩ, từ nhỏ gia quy nghiêm khắc vẫn luôn rất ổn trọng, come out đại khái chính là chuyện thái quá nhất mà Kỳ Bạch từng làm.

Sau khi Úc Thanh ở cùng một chỗ với anh, hỏi Kỳ Bạch làm thế nào để cho ba mẹ tiếp nhận tính hướng của mình. Kỳ Bạch không có phản ứng gì, chỉ rất bình tĩnh trả lời cậu: “Không làm gì cả, anh thích trai hay gái đều là tự do của mình, bọn họ cũng không có quyền quản chuyện này.”

Lúc ấy Kỳ Bạch vừa mới hai mươi lăm còn là một anh trai rất ngầu, thậm chí không thích cười, cả người đều rất nghiêm túc. Úc Thanh cũng không muốn như vậy nên cố ý kiếm chuyện với anh, hôn anh một cái rồi hôn mãi lên khóe môi, yết hầu của anh. Kỳ Bạch mặc kệ cậu tiếp tục hôn rồi lại không cho anh chút sảng khoái nào, như gần như xa. Kỳ Bạch bị hôn nhíu mày, xoay người dùng hết sức đè Úc Thanh xuống ghế sô pha hôn đáp lại, người được hôn thở hồng hộc mới không quậy nữa.

2.

Cứ như vậy, Úc Thanh và Kỳ Bạch cùng nhau yên bình đi qua một năm, hai năm, ba năm… cho đến năm thứ bảy.

Úc Thanh phát hiện gần đây Kỳ Bạch đã thay đổi, không còn nhiệt tình với cậu nữa, chẳng những không quan tâm đến mình, hơn nữa cũng không hỏi quá nhiều về chuyện của mình.

Công việc của bản thân hay thất thường, thường xuyên thức khuya, lúc ngủ Kỳ Bạch sớm đã quay lưng về phía cậu ngủ thiếp đi, cậu nghiêng người ôm lấy anh, anh cũng không phản ứng. Úc Thanh không có cách nào chỉ có thể tự tủi thân chút, một mình duỗi tay ôm Kỳ Bạch tìm an ủi.

Buổi sáng thức dậy muộn ngay cả bóng người cũng không thấy được. Nửa bên giường ngay cả nếp gấp cũng bằng phẳng như thể chưa từng có ai ngủ chỗ đó.

Úc Thanh không biết có phải là nguyên nhân do mình hay không mới làm quan hệ của bọn họ biến thành như vậy. Úc Thanh một ngày cũng không rời khỏi nhà, làm xong công việc liền vào phòng bếp bận rộn. Cậu dựa theo công thức nấu ăn muốn nấu một bữa cơm cho Kỳ Bạch, hy vọng Kỳ Bạch ăn xong mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn.

Úc Thanh nghĩ cho dù thật sự là vấn đề của mình, làm một bữa cơm cho Kỳ Bạch thì tính ngạo kiều của Kỳ Bạch nhất định sẽ xuống nước.

Cậu đợi đến một giờ sáng Kỳ Bạch mới trở về nhà. Tiếng đóng cửa đánh thức Úc Thanh đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cậu lập tức ngồi dậy, dụi mắt cười với Kỳ Bạch: “Anh Kỳ, anh về rồi.” Tề Bạch thấp giọng đáp lại, hỏi cậu sao không đi ngủ sớm. Úc Thanh vừa định mở miệng, Kỳ Bạch đã tiếp tục nói: “Không cần chờ anh, không cần thiết.”

Nghiện Thuốc LáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ