#3:Tao thích mày...

57 11 1
                                    

Từ cái ngày cha mẹ mất ấy cũng đã được vài năm, năm nay em đã lớp 5 rồi. Lúc ấy, em được người thân đưa về sống, tất cả tài sản đều thuộc về em khi lớn.

Em sống cùng bà ngoại và dì. Họ thương yêu em lắm, luôn dành cho em những cái tốt nhất. Em cũng thi thoảng chơi cùng đám Mikey khi lên cấp 1. Đồng thời gặp lại được Hinata-chan. Hôm này em đi qua một cái trại trẻ mồ côi, ở trong góc khuất của nhà kho ấy, em thấy ai quen lắm.

---

"Kaku-chann!"_ Cậu nhóc năm nào tự dưng nay lại đang trong trại trẻ mồ côi.

Cậu ta đang nói chuyện với...ai nhỉ? A, thôi nhớ rồi 

"Ai vậy? Người quen của mày à?"_ Một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn, cười đùa nói chuyện với Kakuchou. Hắn mang mái tóc bạch kim, đôi mắt tím và làn da nâu. 

"T.. Takemichi?"

______

Cái tên kia là Izana Kurokawa, hình như hơn tận 3 tuổi lận. Còn về Kaku, sau khi cha mẹ cậu ta mất, cậu ta còn không liên lạc được với người thân nên đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi. 

"Vậy là Kaku-chan giống tao rồi. Nhưng tao vẫn liên lạc được với người thân"

Em không mấy buồn về chuyện này, trải qua riết nên quen. Thật ra từng có vài lần em thay vì vào Touman thì lại tham gia vào Tenjiku , nhưng cuối cùng chẳng thể tránh được hình phạt. Nên phần nào em cũng hiểu được tên Izana này.

Ba người khá hợp tình hợp ý, nói chuyện cũng vuii.

"Izana-chan có em gái đúng chứ?" 

________________

"Em luỵ hắn

Hắn yêu cô ta"

_______________

Đối với em, cuộc đời chính là một vở kịch, mỗi mạng sống là một vai diễn. 

Đúng! Nó chẳng khác gì một vai diễn cả! Ở nơi được gọi là cuộc đời ấy, em phải diễn tròn vai của bản thân. Nó giống như một chiếc lồng sắt, nơi bắt nhốt và giam giữ em, khiến em suy sụp mất hết sức sống. Và người tạo ra chiếc lồng sắt ấy chính là kẻ đáng sợ nhất.

"Chỉ cần tìm được thứ bản thân mong muốn, tôi sẽ toại nguyện và nở một nụ cười thật tươi"_ Em đang tâm sự, tâm sự với Mikey.

Em với hắn kiếp này cũng khá thân, hắn là tâm điểm của thế giới này thì chắc chắn mọi thứ tốt đẹp sẽ thuộc về hắn

"Nhưng mà tao không thể để mày toại nguyện được rồi"_ Nhìn gương mặt khó hiểu của em, hắn phì cười và giải thích

"Mày nói thứ bản thân mày mong muốn là cái chết. Tao không thể để điều đó xảy ra đâu Micchi!"_ Hắn vươn đôi tay của mình ra, xoa lên mái tóc bồng của em.

"Tại sao?"_ Tại sao nhỉ? Tại sao lại không cho em chết đi? Dù sao cái kết của con người vẫn sẽ là chết mà?

"....hì! Tao, thích mày. Tao thích Hanagaki Takemichi!"_ Hắn mặc kệ con đường phía sau có người, chồm đến mà hôn nhẹ vào gò má em.

[AllTakemichi/ Tạm Drop]_Em Muốn Ra Đi...Một Cách Rực Rỡ Nhất!_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ