Sau khi lật đổ được nhà Thương, Khương tử Nha biết bản thân đã hoàn thành sứ mệnh nên y muốn rời khỏi đây trong âm thầm. Sau khi phong thần cho những người khi sinh trong Chu Tiên trận, y đã lặng lẽ rời đài Phong thần để rời khỏi đây nhưng đi chưa được vài bước đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lấy cánh tay của y lại ngăn không cho y bỏ đi, y quay đầu nhìn lại, là cậu Cơ Phát
- Thừa tướng! Người định đi đâu - Cậu biết suy nghĩ của y, cậu không muốn y bỏ đi, cậu muốn y mãi mãi ở bên cạnh cậu
- Công tử! Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, công tử hãy để ta rời đi - y cố gạc bàn tay của cậu đang giữ lấy cánh tay của mình
- Không được! Không phải người từng hứa với ta sau khi lật đổ nhà Thương thì ngươi sẽ trở thành người của ta sao? Bây giờ lại muốn bỏ đi - Cơ Phát
- Người sau này sẽ trở thành vua của một nước, người phải ở bên một cô gái xứng đáng, để giang Sơn nhà Chu mới có người kế thừa, để không phụ sự kỳ vọng của Đại Vương ( Cơ Xương ) chính vì vậy công tử hãy quên ta đi - KTN
Y quay lưng bước đi nhưng lại bị bị cậu kéo lại mà ôm chặt vào lòng
- Ta không cần Vương vị, cũng không cần giang sơn này, ta chỉ cần có người ở bên cạnh thôi, những thứ khác có hay không không quan trọng - cố ôm chặt người trong lòng, cậu thật sự không thể sống thiếu y
- Nếu như vậy là cãi mệnh trời, người sinh ra đã phải gánh trọng trách lớn như vậy, đừng vì một nam nhân như ta mà chống lại ý trời - Khương tử Nha hoảng hốt khi nghe cậu nói vậy
- Ta mặc kệ, nếu có phải chết để được ở bên người thì ta sẵn sàng vức bỏ mạng sống này, người ở đâu ra ở đó, người sống thì ta sống, người chết thì ta cũng chết, ta không thể sống thiếu người được - Cơ Phát
Cậu cố nhìn thẳng vào mắt y, đặt hết tâm tư tình cảm vào hết ánh mắt chiếu thẳng vào y, y lại cố tránh ánh mắt của cậu, vì y sợ, y sợ bản thân một lần nữa sẽ xiêu lòng, lần nữa thề non hẹn biển với cậu. Nếu cậu và y cùng chống lại ý trời thì hậu quả rất nặng nề. Cậu biết y cố lãng tránh mình liền ép y nhìn thẳng vào mình
- Tử Nha! Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi hơn mạng sống của mình, ta tình nguyện bị cả thế giới ghét bỏ, ta chỉ cần người - Cơ Phát
- Công tử! Người........ - KTN
Không để ý nói tiếp, cậu hôn đôi môi màu hồng nhuận của y, không phải là một nụ hôn mạnh bạo hay hời hợt mà nó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa bao nhiêu là chân tình của chủ nhân nó dành cho đối phương. Bấy nhiêu lời nói và hành động ấy đã làm y động lòng, không biết đúng hay sau nhưng y đã hoàn toàn chìm trong bể tình. Dứt khỏi nụ hôn ấy, y ngước mắt lên nhìn cậu
- Lời nói của công tử là thật chứ - KTN
- Nếu người không tin, ta có thể thề trên mạng sống của ta........ - Cơ Phát
- Đừng mà! Ta tin người - thấy cậu như vậy y liền dùng tay chặn miệng cậu lại
- Vậy Tử Nha! Hãy cùng ta trở về được không? - Cậu đưa tay về phía y, y nắm lấy tay cậu, giờ phút này đây chỉ muốn làm theo trái tim này mách bảo. Trước khi xuống núi, sư phụ của y từng nói y sẽ gặp nhân duyên của mình ở đây, vậy có phải là cậu không? Y cũng không biết, hãy để câu hỏi này cho thời gian trả lời. Cho dù có phải cãi lại mệnh trời thì y cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nắm tay nhau đi trên đường, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, chẳng biết tương lai sẽ như nào, nhưng cả hai sẽ có nhau trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
OTP CỦA TÔI (Tân bảng Phong thần)
Romancecốt truyện dựa vào trí tưởng tượng của tôi, vẫn ôm sát vào bối cảnh nhưng sẽ có một số thay đổi, nếu không trùng OTP thì mời lướt cho