8.

67 8 1
                                    

Cuối cùng cũng đến thứ sáu, ngày diễn ra buổi tiệc ngủ. Heeseung đã đề nghị hai đứa tổ chức vào thứ Bảy, nhưng Sunoo cứ nhất quyết chọn thứ Sáu; bất cứ cái gì liên quan đến nhóc thì người lớn hơn có vẻ khá mềm lòng, vậy nên sau đó Heeseung cũng đồng ý một cách dễ dàng. Heeseung đã rất hào hứng kể từ ngày mẹ Sunoo mời hắn, nhưng bây giờ khi ngày đó đã đến, hắn lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Chỉ là một buổi tiệc ngủ thôi mà, hắn tự nhủ, nhưng điều đó dường như không thể ngăn được sự hồi hộp không thôi trong lòng hắn. Heeseung đã chuẩn bị sẵn ba lô từ tối hôm trước, nhưng sáng hôm đó trước khi đi học hắn lại kiểm tra thêm lần nữa để đảm bảo rằng hắn không quên thứ gì.

Ngày dường như trôi qua chậm hơn bình thường — những tiết học 50 phút như thể biến thành hàng giờ đồng hồ liền. Nhưng sau khi vẽ hàng trăm hình vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay và kiểm tra đồng hồ thêm hàng ngàn lần, lớp học cuối cùng cũng kết thúc và hắn sẽ gặp Sunoo để cùng về nhà với em ấy.

Hai đứa dành phần còn lại của ngày như thường lệ, ngoại trừ việc không ai trong số họ cân nhắc đến ý tưởng mở sách giáo khoa ra học vào lần này; cả hai hoàn toàn tập trung vào mấy trò chơi điện tử, phim ảnh, đồ ăn vặt và niềm vui họ có được với nhau.

Vào buổi tối, sau khi cả hai đã tắm rửa và đánh răng xong, họ nằm thao thức trong phòng ngủ của Sunoo để nói về những gì họ đã làm ngày hôm đó và bất kỳ điều gì ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu họ. Heeseung ngồi trên tấm nệm trên sàn trong khi người nhỏ hơn thì nằm trên giường của mình, cứ 5 phút lại thay đổi tư thế một lần, nhóc không thể nằm yên một chỗ. 

"Anh ơi, chúng ta phải thức đến 4 giờ sáng," Sunoo nói đầy phấn khích.

"Tại sao?" Heeseung thắc mắc. 

"Đây là một buổi tiệc ngủ đó! Toàn bộ mục đích của tiệc ngủ là phải thức càng lâu càng tốt."

"Được rồi, nhưng cụ thể tại sao lại là 4 giờ sáng?"

"Bởi vì..." Sunoo ngập ngừng và quay mặt đi chỗ khác. "Rồi anh sẽ thấy," nhóc nói với một nụ cười tinh nghịch.

Heeseung tò mò về ý của nhóc, nhưng hắn không hỏi thêm nữa, và họ nhanh chóng quay lại với những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.

Thời gian dường như luôn trôi qua nhanh chóng khi họ ở bên nhau. Heeseung đã biết điều đó, nhưng cảm giác đó đặc biệt đúng khi hắn nhìn lên trần nhà phòng ngủ của Sunoo, nghĩ về mọi thứ họ đã làm ngày hôm đó. Họ sẽ dành cả ngày tiếp theo cùng nhau, nhưng hắn vẫn chưa muốn đêm đó kết thúc quá sớm.

Vì vậy hắn tiếp tục nói. Nói càng lâu càng tốt, về bao nhiêu chủ đề mà hắn có thể nghĩ ra, hắn tiếp tục nói chuyện để cố gắng giữ Sunoo thức cùng hắn càng lâu càng tốt.

Heeseung kiểm tra điện thoại — đã hơn 2 giờ sáng rồi. Cả hai đều buồn ngủ, những câu trả lời càng lúc càng chậm và ngắn dần theo từng phút, nhưng dường như không một ai muốn kết thúc câu chuyện.

Heeseung chớp mắt chậm rãi, khó khăn mở mắt mình ra, và hắn biết mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa, dù hắn rất muốn và ước mình đừng ngủ quên thế nào đi nữa.

Heenoo// Of cheating tests and shooting stars [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ