Sau khi hạ cánh từ chuyến bay kéo dài gần mười bốn tiếng đồng hồ xuống sân ga quốc tế Phố Đông, Trịnh Chí Huân đã nhận được tin nhắn mà Phác Tái Hách gửi đến, nói rằng trên đường lên cao tốc hắn gặp phải kẹt xe, cho nên tạm thời không thể đến đón cậu như đúng giờ hẹn được.
Trịnh Chí Huân kéo theo hai cái va li nặng trịch đi sang một góc vắng vẻ trong sân bay mà đứng đợi, may mắn thay là lúc ngồi trên máy bay cậu đã kịp thay sim và chuyển vùng cho chiếc điện thoại di động của mình, nếu không thì bây giờ Trịnh Chí Huân cũng không biết phải làm gì để giết bớt thời gian nữa.
Cậu đứng tựa lưng vào tường, vừa quan sát xung quanh vừa dùng điện thoại để lướt web. Phần tin tức được gắn tag giải trí trên tất cả các trang báo lớn, nhỏ hiện tại đều đã bị những bài viết liên quan đến cuộc hôn nhân sắp tới giữa người thừa kế tương lai của tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Châu Á cùng với cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Quốc chiếm trọn.
Ánh mắt của Trịnh Chí Huân khoá chặt vào gương mặt người con trai trong bức ảnh chụp, mãi cho đến khi cậu sắp đọc xong nội dung của bài báo thứ năm rồi thì Phác Tái Hách cũng đã đến nơi.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Chí Huân."
Phác Tái Hách bước đến và vỗ nhẹ lên vai Trịnh Chí Huân một cái xem như lời chào. Con người đang đứng trước mặt cậu lúc này so với con người tồn tại trong ký ức của Trịnh Chí Huân xem ra cũng không có nhiều điểm khác biệt, vẫn luôn là cặp kính gọng bạc dày cộm và dáng vẻ cao lớn đáng tin cậy, trông hệt như một chú golden retriever cỡ bự vậy.
"Đúng là rất lâu rồi không gặp." Trịnh Chí Huân mỉm cười và đi theo Phác Tái Hách ra xe.
Mối quan hệ giữa Phác Tái Hách và Trịnh Chí Huân chính xác là kiểu bạn bè mà cho dù có cách xa nhau bao nhiêu lâu đi chăng nữa, khi gặp lại cũng vẫn sẽ thân thiết và thoải mái với đối phương y như cũ. Cho nên sau khi câu được câu không tán gẫu với nhau lúc đầu, thì trong suốt quãng đường còn lại bầu không khí cũng chỉ toàn là sự im lặng. Phác Tái Hách phải tập trung lái xe, còn Trịnh Chí Huân từ trước đến nay đều không phải là tuýp người thích nói nhiều.
Những ngày đầu đông thời tiết Thượng Hải se se lạnh, từng hàng cây được trồng dọc theo hai bên đường lá cũng đã bắt đầu thay màu xen lẫn giữa hai sắc vàng xanh.
Trịnh Chí Huân tựa đầu mình lên ghế, nhìn ngắm khung cảnh vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ phía bên ngoài cửa sổ, nó cứ liên tục thay đổi vùn vụt theo tốc độ di chuyển của chiếc xe giống như một thước phim tua nhanh, cậu bấm nút hạ cửa kính xuống, mong muốn hít thở chút không khí trong lành bên ngoài để nhằm làm dịu lại sự điên cuồng trong tâm trí.
Cả hai tiếp tục bon bon trên đường được thêm một lúc nữa thì phải dừng lại vì gặp đèn đỏ, Phác Tái Hách vặn nhỏ âm lượng của bài hát đang được phát, đồng thời xoay người sang gọi tên Trịnh Chí Huân và tay thì chỉ vào chiếc xe bus bự chảng đang đậu ngay bên cạnh.
Có thể thấy, đây rõ ràng không phải là một chiếc xe bus bình thường như bao chiếc xe bus khác đang chạy trong thành phố, bởi vì nó thoạt nhìn mới cóng với tông màu trắng chói mắt và được trang trí bằng những hoạ tiết đường cong sắc xanh da trời, trông dường như giống hệt logo của một ngôi trường danh giá nào đó tại Thượng Hải, ở chính giữa phần thân còn có in hình một cô gái trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chonut | Thành phố tình yêu
FanfictionTrịnh Chí Huân vốn dĩ cho rằng khoảng thời gian mười năm đã đủ để cậu quên đi rất nhiều hồi ức, bình tĩnh mà thản nhiên quay trở lại thành phố này và đối diện với tất cả những gì từng đi qua. Thế nhưng chỉ cần một cái nhìn từ phía Hàn Vương Hạo, là...