Vào đầu mùa Hạ tôi và chị quen biết nhau qua một nhóm bạn chơi cùng, chị đang là sinh viên năm hai Đại Học Y Hà Nội. Tôi chỉ là một cô bé học sinh cấp 3, chỉ còn có 3 tháng là đã tốt nghiệp 12. Tôi gặp được chị trong lúc vừa vào tháng 4 năm 2xxx, và được trò chuyện cùng chị, được chị yêu thương mến mộ. Đó là điều thật vinh dự, vì chị ưu tú như thế mà, chị không những giỏi giang, xinh đẹp, chị còn cởi mở, thân thiện, chị biết cách khiến người khác vui vẻ khi ở bên cạnh mình, rất nhiều người yêu thích chị mà tỏ tình rất nhiều, nhưng chị đều từ chối bọn họ, bất luận họ có ưu tú, hoàn hảo ra sao. Chị cũng đều từ chối hết, tôi đôi lúc cũng rất thắc mắc, tại sao bọn họ đều bị chị từ chối, nhưng chị vẫn cứ quay sang than là chị ế? Chị cứ lặp đi lặp lại với tôi những vấn đề đó.
"Cún ơi, chị muốn có người yêu, chị muốn yêu."
"Chị muốn yêu đến như vậy tại sao chị lại từ chối những lời tỏ tình kia của những người thích chị?"
"Vì bọn họ không phải em."
Tôi cũng không bất ngờ mấy khi chị ấy nói thế với tôi. Vì đó không phải lần đầu chị tỏ tình. Kể từ ngày tôi và chị kết bạn với nhau, chúng tôi nhắn tin được một thời gian, thì chị đã ngỏ lời tỏ tình đầu tiên với tôi.
"Cún a, chị muốn kết hôn với em."
Tôi lúc đấy chỉ đơn giản nghĩ chị chỉ trêu thôi, tôi cũng không đặt nặng vấn đề này nhiều. Tôi vui đùa mà đáp lại chị...
"Được, thế chúng ta cưới. Chỉ cần chị muốn."
"Là em nói đó nha! Yêu em."
Tôi cũng chỉ vui vẻ mà cùng chị vui đùa, thả thính như thế. Từ đấy chúng tôi đã chăm chuyện trò, như thể đã là một cặp đôi thật sự, chị thì không bài xích, ngược lại chị còn rất hưởng ứng từ câu từng lời tôi bốc phét với chị.
Mùa Hạ tháng 4 năm ấy, chính tôi đã tự tay dập tắt hết mọi mộng tưởng của chị...
Chị mãi đề cập về chuyện yêu đương cùng tôi, nhưng chị quên rằng mối quan hệ này chưa một ai ngỏ lời yêu nhau, cũng chưa một ai tỏ tình.
Vào tối hôm đấy, trong lúc nói chuyện, tôi đã trót bảo rằng tôi còn rung động với người đó... người mà tôi đã từng đem lòng yêu thích, và đã từng điên cuồng theo đuổi họ trước khi tôi gặp chị. Nhưng họ không yêu tôi... họ chỉ muốn cùng tôi mập mờ như cái cách tôi và chị mập mờ như thế này. Họ đã quay về và tìm cách liên lạc lại với tôi.
Chị chợt nhận ra chúng tôi chưa phải người yêu nhau...
"Cún, chị tưởng chúng ta đã thật sự quen nhau?"
"Em chỉ đùa...và em cũng không nghĩ đến việc chị thật sự nghĩ điều đó là thật..."
"Em đùa, nhưng chị yêu em là thật!"
"Chị yêu em? Trang, chị trêu em đúng không?"
"Chuyện yêu đương, chị chưa bao giờ đùa giỡn!"
"Chuyện yêu đương không đùa giỡn. Vậy em hỏi chị, chị hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu?"
"Thích là cảm giác rung động với một ai đó, có thể là cảm nắng, cảm tình, muốn điên cuồng theo đuổi, chiếm lấy họ nhưng không hẳn muốn người đó cùng mình đến cuối cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Sẽ Chữa Lành Tất Cả (DLA-TP)
RandomRồi sẽ ổn cả thôi. Rồi sẽ có người thật sự yêu thương chị, đến bên chị, sẽ quan tâm chăm sóc chị. Nhưng người đó... không phải em.