Chương 3. Chỉ huy Bành, ngài đi thong thả

14 1 0
                                    

Trong số những người đến núi Đông Ngũ hôm nay còn có Bành An.

Anh và Trương Quân khởi hành vào hai thời điểm khác nhau. Một người lái xe nhanh, một người lái xe chậm, trùng hợp là, cả hai đều đến trước cổng lớn cùng lúc.

Cánh cổng lớn màu đen có những thanh sắt đan xen, được khảm những chiếc đinh sắt lớn nhỏ, biển hiệu của nhà tù rất đơn giản và rõ ràng.

Trương Quân và Bành An gần như xuống xe cùng một lúc. Cả hai đều không chủ động chào hỏi nhau, ngoại trừ về chuyện của Lục Niên ra thì sự tương tác giữa họ chỉ bằng không.

Cổng lớn phát ra âm thanh kim loại chói tai.

Bành An và Trương Quân lần lượt xuất trình giấy tờ tùy thân, sau khi đi vào, người này rẽ trái, người kia rẽ phải.

Trong làn gió thu như được cuốn theo những lưỡi dao nhỏ, Bành An đành phải kéo cao cổ áo. Đi được vài bước, anh quay đầu lại.

Đúng như dự đoán, thanh tra Trương không phải đến đây để gặp phụ nữ.

Đây chính xác là điều mà Bành An đánh giá cao, một cuộc tuần tra lấy việc công xử theo phép công.

Quản ngục ở núi Đông Ngũ nhiều nam hơn nữ, bên khu cho nữ chỉ tuyển một bác gái quản giáo.

Khi Bành An đến trước cửa khu nữ, đúng lúc bác gái quản giáo cũng mở cửa định ra ngoài.

Bà khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, tóc nửa xám nửa trắng, từng nếp nhăn kéo dài xuống dưới như những đường nét sắc cạnh. Nghe thấy mục đích đến đây của Bành An, bà khẽ nhướn hàng lông mày mảnh tựa kim: “Hôm nay xui rồi, các lão cai ngục trưa nay có ăn mừng, uống vài chung rượu, bây giờ vẫn còn nằm kia. Chìa khóa phòng thăm hỏi đều nằm trong tay bọn họ, tôi không đưa ra quyết định được.” Trong lúc nói chuyện, bác gái quản giáo đã đánh giá Bành An một lượt.

Chiếc áo khoác len cao cấp của anh ta được cắt may thật tinh xảo, túi áo được trang trí bằng những đường viền, từng chiếc cúc áo đều được chạm khắc hoa văn nhỏ li ti. Bác gái quản giáo đoán rằng, người đàn ông này rất giàu.

Bành An: “Tôi muốn gặp Lục Niên.”

Bác gái quản giáo đứng đối mặt với cơn gió, vừa lúc bị gió thổi trúng. Bà khoanh hai tay lại, đút vào ống tay áo: “Gió thổi mồm tôi khô hết cả rồi, điều cần nói tôi cũng đã nói xong, hôm nay anh không gặp được đâu.” Bà lùi lại một bước, giả vờ đóng cửa lại. Trong mắt bà chợt lóe lên điều gì đó, bà nhìn thật chăm chú, trước mắt bà bỗng xuất hiện một đồng đại dương.

Bành An vẫn lặp lại câu nói đó: “Tôi muốn gặp Lục Niên.”

Bác gái quản giáo nhìn đông nhìn tây, vội vàng cầm lấy đồng đại dương: "Phòng thăm hỏi bị khóa rồi. Anh đi theo tôi, tôi dẫn anh đến kho chứa củi gặp cô ấy.”

Bành An đẩy cửa bước vào.

Bác gái quản giáo lại quay đầu lại: “Nói trước, chỉ được gặp một lúc thôi đấy.” Sau đó bà nhanh chóng rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Con Bướm Và Vại Mật | Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ