01

121 19 6
                                    

Đã bước vào tháng Chạp, mấy ngày liền tuyết rơi không dứt, cả một kinh thành rộng lớn đều phủ lên mình một màu trắng xóa của lớp tuyết dày.

Tiểu thái giám trực ở hiên thềm liên tục đưa tay lên miệng hà hơi, cố gắng kiếm lấy ít hơi ấm nhỏ nhoi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này. Cái miệng cũng không tự chủ được mà nhỏ giọng than thở, thế nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn về phía người đàn ông đang quỳ trước cửa đại điện kia.

Trời đông giá rét là thế mà người nọ lại chỉ khoác lên mình một bộ tù phục mỏng manh chẳng đủ che mưa che gió, đã vậy còn đang quỳ gối trên nền đá cẩm thạch trắng vừa cứng lại vừa lạnh. Dù cho người nọ luôn cúi đầu nên chẳng thể thấy rõ được vẻ mặt lúc này nhưng từ đầu cho tới cuối, bờ vai và sống lưng của hắn vẫn luôn một tư thế thẳng tắp, không có lấy một phút khom lưng cúi người.

Hắn đã quỳ ở đó được một ngày rồi.
Lí công công hầu hạ bên cạnh Thái Tử vì nhiều lý do cũng từ trong điện đi ra nhìn người nọ lấy vài lần nhưng lại chẳng hề bước đến ngỏ ý quan tâm.

Chỉ vì người kia chính là con trai của tội thần, Thành Hàn Bân.

Trong trận chiến ở thành Vân Sơn, Thành nguyên soái của quân Trấn Bắc khư khư cố chấp, ngang nhiên chống lại Hoàng lệnh, cuối cùng rơi vào bẫy của kẻ địch khiến cho tình hình chiến đấu ở tiền tuyến vốn đã căng thẳng nay rơi vào viễn cảnh càng tồi tệ hơn. Mặc dù quân tiếp viện đã đến kịp lúc và tận lực chống cự suốt ba ngày ròng rã nhưng kết cục không thể tránh khỏi vẫn là thất bại thảm hại vì thành vốn đã thất thủ ngay từ ban đầu.

Khi chiến báo được đưa tới kinh thành, Hoàng Đế nổi trận lôi đình, liên tiếp ra chiếu chỉ, yêu cầu Thành nguyên soái ngay lập tức hồi kinh thẩm vấn. Nhưng cho tới một tháng sau đó, cuối cùng chỉ có con trai út Thành Hàn Bân bất chấp bão tuyết cuồn cuộn mà một mình trở về.

Việc cả Thành gia vì nước mà hi sinh cũng không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Hoàng Đế. Trên triều đường, hoàng thượng muốn xử tử Thành Hàn Bân vì tội phản quốc, chống lại ý chỉ của đấng Thiên Tử.

May mắn thay nhờ có Thái tử Chương Hạo thuyết phục, rằng mặc dù Thành nguyên soái đã mắc sai lầm lớn trong trận chiến này nhưng xét đến Thành gia đã trấn thủ biên cương nhiều năm, có công trạng to lớn vì nước quên thân thì chi bằng lấy công chuộc tội. Miễn tử cho Thành Hàn Bân, tước quân chức, giáng làm dân thường sẽ vừa thể hiện được sự khoan dung của Hoàng Thượng với dân chúng lại vừa làm yên lòng các chiến sĩ nơi biên cương.

Hoàng Thượng trầm ngâm không lên tiếng, một lát sau người chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy phất áo bỏ đi, thái giám khéo léo nhìn mặt đoán ý, cao giọng hô “Bãi triều” rồi cũng lui theo sau.

Các triều thần lần lượt cúi người hành lễ rồi tản ra, Chương Hạo vẫn đứng tại chỗ mà không biểu lộ gì, bàn tay siết chặt trong tay áo cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu biết hoàng thượng đã đồng ý với đề nghị của mình.

Cậu thở dài một hơi, đang định rời khỏi triều đường thì đột nhiên bên tai truyền đến tiếng lạch cạch. Chương Hạo quay đầu nhìn lại, là cấm vệ đang muốn áp giải Thành Hàn Bân đi.

Binhao ᯓ★ Dưới bóng tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ