Thành Hàn Bân gặp Chương Hạo trong một buổi cung yến ở thời điểm cả hai mới mười bốn tuổi. Khi đó hắn vẫn còn là tiểu tướng của phủ nguyên soái ở Trấn Bắc, một công tử nổi tiếng trong kinh thành.
Đó là lễ hội Hoa Thần diễn ra vào tháng tư, hoàng thượng tổ chức yến tiệc mùa xuân tại biệt uyển ở ngoại thành, tất cả các quan thần từ nhị phẩm trở lên đều được mời, và đương nhiên là cả phủ nguyên soái của Trấn Bắc cũng không ngoại lệ, thế nên Thành Hàn Bân đã chuẩn bị tươm tất từ sáng sớm cùng phụ mẫu và huynh trưởng đi dự tiệc.
Yến tiệc kéo dài cả ngày, buổi sáng sẽ diễn ra một cuộc tranh đấu, chính là cơ hội hiếm có để các thế hệ anh dũng thể hiện trước mặt hoàng thượng, các công tử tiểu thư thi nhau so tài đọ sắc trên sân khấu, mặc dù Thành Hàn Bân không trực tiếp tham gia, chỉ ngồi xem ở dưới nhưng cũng cảm thấy rất thú vị.
Đợi đến buổi chiều, lúc này hoàng thượng đã có vẻ mệt mỏi, chỉ bày ra một bữa tiệc đơn giản, để các quan thần cùng gia quyến tự mình tìm niềm vui với nhau.
Từ nhỏ lớn lên ở phía bắc kinh thành, Thành Hàn Bân đã quen với việc thản nhiên không gò bó, hắn không giống với huynh trưởng trầm ổn và tuân thủ lễ nghi của mình, chỉ đi theo phụ mẫu, cứ một lúc phải cúi người chào vị này xong lại chào vị kia, thật sự rất phiền, hắn liền kiếm cớ muốn đi dạo ngự hoa viên, rồi chuồn khỏi bữa tiệc.
Bên ngoài sảnh tiệc có một hoa viên tràn ngập các loại hoa đua nhau khoe sắc, là nơi lí tưởng để thưởng thức cảnh đẹp . Đi dạo loanh quanh dọc theo hành hàng lang nở đầy hoa tử đằng, Thành Hàn Bân gặp được Chương Hạo ở cuối hành lang.
Thậm chí là nhiều năm về sau, Thành Hàn Bân nhớ lại cảnh tượng này, vẫn cảm thấy giống như là một bức họa tuyệt đẹp đang hiện hữu trước mắt mình.
Tán hoa tử đằng rủ xuống như làn sương mờ ảo, thiếu niên một thân bạch y ngồi dựa vào lan can, dung mạo trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, đôi môi đỏ thẫm xinh đẹp. Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn mái hiên, giống như đang ngắm hoa, lại giống như chẳng ngắm gì cả, chỉ là ngẩn người ra đó thôi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến sợi tóc trước mặt câu đưa theo, sống động như một bức họa.
Chương Hạo nghe tiếng bước chân cũng quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy người đến gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, cậu chỉ hơi gật đầu xem như là lời chào hỏi, rồi lại quay mặt đi.
"Cậu cũng lén chuồn ra khỏi bữa tiệc à?"
Thành Hàn Bân là người chủ động bắt chuyện trước, hắn nhìn đối phương ăn mặc tao nhã nhưng chất liệu lại không tầm thường, chỉ nghĩ là công tử của một nhà quan nào đó cũng đến dự tiệc.
"Cái gì?" Chương Hạo không nghĩ người tới sẽ nói chuyện với mình, kinh ngạc nhìn về phía Thành Hàn Bân.
"Hiện tại đang là thời gian uống rượu giao lưu với nhau, cậu lại ngồi một mình ở đây, chẳng lẽ không phải lén trốn ra ngoài hít thở sao?
Thành Hàn Bân bước đến, ngồi xuống cạnh Chương Hạo một cách tự nhiên, cười tít mắt nói thêm: "Tôi cũng vậy."
"Không phải..." Chương Hạo lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ᯓ★ Dưới bóng tử đằng
FanfictionTác giả: 帕露 Editor: bumbleberrii Beta: vernalia_ Pairing: Tiểu tướng Thành x thái tử Hạo Thể loại: cổ đại Độ dài: 16 chương + 1 phiên ngoại Nguồn: https://ruzi084786.lofter.com/ Đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% so với bản gốc. Vui lòn...