(1)

267 38 0
                                    

Trong chiến tranh, không cho phép những kẻ mang tâm tư yếu đuối tồn tại. Cất gọn tâm tư, lạnh lùng bước tiếp. Những thứ tình cảm không nên xuất hiện nơi chiến trường khốc liệt, nhưng mà đã là cảm xúc thì làm sao mà bỏ qua được

Khi bình minh chiếu tới
Những cánh hoa nở rộ
Tình yêu sẽ hạ cánh
Nơi trái tim loạn nhịp

Ngày đưa ra phán quyết cho thế gian đã đến, cuộc chiến chống Ma Giáo đã đi đến hồi kết, đây cũng là lần thứ hai Chính-Tà kết hợp lại với nhau để tiêu diệt Ma Giáo. Bây giờ mục tiêu duy nhất của Thanh Minh lúc này chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn, Thiên Ma

Ánh mắt Thiên Ma nhìn Thanh Minh vẫn như lúc đó, nó đỏ ngầu như màu máu. Trên người là những thanh kiếm được cắm vào cơ thể nhưng người đứng đầu Ma Giáo vẫn mang gương mặt thờ ơ, cảnh tượng vẫn như 100 năm trước vậy

"Ta có lời khen cho ngươi khi đã đi được tới tận đây đấy, Mai Hoa Kiếm Tôn"

Lần đầu tiên nghe được giọng nói như từ địa ngục vang lên khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải lạnh gáy nhưng nghe hết câu nói ấy khiến mọi người như rơi vào hoang mang, đến cả nụ cười Trường Nhất Tiếu cũng cứng lại

Cái gì? Mai Hoa Kiếm Tôn? Chẳng phải đó là người đã chém đầu tên khốn kia 100 năm trước sao? Nhưng mà người tên đó đang nhìn...

Thanh Minh cười khẩy bước lên trước, tay vung vẩy Ám Hương Mai Hoa Kiếm

"Đúng là kỳ phùng địch thủ có khác, hơn 100 năm rồi mà nhà ngươi vẫn ghê tởm như ngày đó vậy"

"Con đường tới đây là ngõ cụt, ngươi và cái đám ruồi bọ phía sau ngươi sẽ phải kết thúc tại đây"

"Ngươi đừng quên"

Thanh Minh chĩa kiếm về phía Thiên Ma, sát khí dần dần lan tỏa, nụ cười cũng dần hiểm ác hơn

"Lịch sử rồi sẽ lặp lại, người nên kết thúc ở đây chính là ngươi đấy, và ta sẽ chặt bỏ cái đầu trên cổ ngươi một lần nữa "

Thiên Ma nở nụ cười rồi đưa tay về phía Thanh Minh, y như lúc đó

"Tới đây nào"

Cái cảnh tượng này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong những giấc mơ của hắn, bây giờ đã đến lúc giấc mơ thành sự thật rồi. Một lần nữa, hắn sẽ lấy được đầu của tên khốn ghê tởm ấy một lần nữa. Nhưng mà lần này có chút khác biệt, hắn hít một hơi rồi hét lớn

"Tất cả! Tiến lên! "

Tiếng hét ấy kéo hết mọi sự chú ý và nâng cao khí thế cho những thanh kiếm đang dần dơ lên

(Skip đoạn đánh nhau nhé)

Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa. Bạch Thiên hét hớn

"Cơ hội! Tiến lên Thanh Minh! "

Hắn dốc hết sức dồn vào chân để chạy đến chỗ mình cần đến, con đường đã được mở sẵn, hắn sẽ không phụ lòng bọn họ đâu, Ám Hương Mai Hoa Kiếm phủ một lớp ánh sáng màu đỏ, màu của những cánh hoa đang dần nở rộ bay đến

Roẹt

Bịch bịch

Mọi thứ chìm vào im lặng như hầm băng ở Bắc Hải, chiến thắng rồi, bọn họ làm được rồi

Bạch Thanh • Lí DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ