Paranoid (2)

212 27 25
                                        

Chăn ấm nệm êm, thơm mùi nước xả vải hương hoa nhài.

Thật sự rất thoải mái, Junkyu đã nghĩ như vậy.

Em thích ngủ, nên cảm giác như không gian hiện tại rất thích hợp để đánh một giấc đến tận trưa. Thậm chí, em đi ngủ mà trên người còn chẳng mặc quần áo, thế nên cảm giác còn khoan khoái hơn cả thường ngày.

Junkyu xoay người một vòng, quấn thân mình bên trong chiếc chăn to sụ, thoải mái mà rên dài một tiếng.

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai?

Hình như tối qua em nằm bên dưới gầm giường khách sạn mà? Lại còn là phòng khách sạn của Jihoon và cô dâu mới cưới mới đúng? Vậy mà sao bây giờ em lại nằm trên giường nhỉ? Lại còn với thân thể trần trụi như thế này nữa.

Junkyu thình lình mở choàng mắt, chỉ để thấy trước mặt em là Jihoon cũng đang nằm sát bên cạnh, úp ngực xuống nệm. Cũng giống như Junkyu, Jihoon chẳng hề có lấy một mảnh vải che thân. Bờ lưng trần phập phồng phơi trọn dưới ánh nắng, để lộ ra từng đường cơ bắp đẹp mê người. Nhưng Jihoon có đẹp đến bao nhiêu thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tại sao bọn họ lại như thế này?

Cô dâu của Jihoon đâu mất rồi? Junkyu cố vắt óc ra mà suy nghĩ, nhưng kỳ thực là trong não lại chẳng đọng lại một chút ký ức gì cả. Sau khi Jihoon và vợ anh hoạt động vợ chồng xong thì chuyện gì đã xảy ra? Junkyu nằm dưới gầm giường đến khi nào? Chẳng nhẽ...

Junkyu chợt nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.

Chẳng nhẽ... em đã giết chết cô dâu của Jihoon mất rồi?

Vì ghen tuông đến mù quáng, mà em đã động thủ với con gái nhà người ta.

Sao có thể?

Junkyu đột ngột nhảy xuống dưới nền đất, kéo cả đống chăn mền theo bên mình, cùng với trái tim đập nhanh đến không thể thở nổi. Trong lúc em còn đang mải nhìn lại bên dưới gầm giường để chắc rằng ở đấy không có ai, thì Jihoon cũng bị tiếng động của Junkyu làm cho tỉnh giấc. Anh mở một mắt ngái ngủ ra nhìn Junkyu, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Junkyu nghe thấy anh hỏi nhỏ: "Junkyu?"

Thôi xong! Thế là hết, là chết mất thôi. Junkyu đã bị Jihoon phát hiện ra rồi. Em leo lên giường của Jihoon, bằng một cách thần kỳ nào đó mà đã xử luôn vợ anh, rồi sau đó nằm trên giường ngủ với anh như thế đến tận trưa.

Quá sức hoảng loạn, Junkyu vừa chạy ra khỏi phòng khách sạn, vừa vội vàng khoác nhanh chiếc áo choàng tắm đang vắt ở chân giường. Em hết thời gian rồi. Em phải hành động thật nhanh, thật nhanh, nhanh hơn nữa.

Junkyu phải tìm cho ra chỗ mình đã giấu xác của cô dâu.

Vì Jihoon chưa thể đuổi theo em ngay được, anh còn phải mặc quần áo chỉnh tề thì mới ra khỏi phòng, mà Junkyu thì không cần phải làm những việc đó, nên em có chút thời gian để đến từng cái thùng rác to nhỏ ở trong khu vực để tìm. Cảnh tượng bên trong thùng rác thật là không quá mỹ miều, nhưng mà Junkyu cũng đành phải cố gắng mà tiếp tục. Trách ai bây giờ đây? Vì em là kẻ tội đồ, nên ít nhất em cũng phải trả giá.

Snapshots Of JiKyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ