#1

34 4 0
                                    

Idia rời khỏi nhà. Kẽo kẹt, tiếng cửa gỗ chậm chạp đóng lại, theo sau là âm thanh chìa khóa vang lên lách cách. Trời nom vẫn còn tối, những tán cây hẵng còn đọng lại dấu tích từ một trận tuyết tối hôm qua. Idia bước xuống phố, thả mình vào dòng người lác đác đang qua lại trong buổi sớm tinh mơ.

Rút một tay ra khỏi ống tay áo khoác sờn cũ - chiếc áo mà anh ta nghía được từ chợ đồ cũ mùa xuân năm ngoái - đặt lên nắm cửa. Tiếng chuông cửa vang lên kéo theo giọng nói trong trẻo của trẻ con:

"Chào mừng- Ồ là anh à"

Một cậu bé với mái tóc đen tuyền, chui từ dưới gầm bàn tính tiền lên. Nheo nheo con mắt sáng trong trẻ thơ nhìn người khách có mái đầu sắc xanh kì lạ vừa bước vào cửa tiệm

"1 bao, như mọi lần"

Cậu nhóc khẽ gật đầu, thò tay vào ngăn kệ gần đó móc ra một bao thuốc. Ném cho Idia

"Hôm nay mấy giờ anh live stream thế?"
"23 giờ"
"Sớm hơn mọi lần nhỉ?"
"Bà nhóc sẽ trừng mắt với ta nếu phát hiện nhóc thức đến cái khung giờ oái ăm đó chỉ để xem một gã nghiện chơi game đấy"

Cậu bé khúc khích cười, dúi vào tay Idia một cái bật lửa

"Khuyến mãi riêng. Đừng để bà em phát hiện nhé"

Anh gật gù, thầm nghĩ cu cậu kia chỉ mới mấy tuổi đầu mà trông ông cụ non gớm

̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ̲̲ ڪ

Khi Idia về đến nhà, tuyết đã tan dần trên những ngọn cây. Làn khói thuốc trắng buốt dịu dàng ve vuốt hư không. Ngoại ô vào buổi sớm giữa mùa đông lạnh giá, nắng đổ xuống vai từ bầu trời tím ngắt, len lỏi qua ô cửa kính thông gió dọc hành lang. Chợt, ánh nhìn anh khẽ chạm đến một ánh nhìn khác. Nơi mà những tia nắng nhấp nháy, làm sống động đôi mắt màu tím sau chiếc mũ của vị khách đang đứng trước cửa nhà Idia. Một vị khách không mời

"Ồ h-hey, anh đang đứng trước cửa nhà tôi đó"

Idia ngập ngừng, một nỗi sợ vô hình đang cuộn trào lên bên trong. Lại nữa, anh lẩm bẩm. Idia tự trấn an bản thân bằng cách im lặng bấu chặt vào lòng bàn tay trong túi áo hoodie, ánh mắt sau khi va chạm với người kia liền dời xuống chiếc áo lông thú hắn đang mặc.

Người đàn ông quay sang mỉm cười, vành môi được tô son tỉ mỉ cong lên. Mái đầu vàng hoe khẽ gật, đưa tay ra như muốn làm quen:

"Xin chào, tôi là hàng xóm vừa chuyển vào đây, đây là danh thiếp của tôi"

Idia cứng người, khập khiễng đón lấy danh thiếp từ người xa lạ. Khi anh đang nghĩ rằng người nọ trông có vẻ thời thượng và bảnh bao, khác xa với bản thân. Có điều gì đó như một cơn bão lướt qua trong đầu anh, như sấm chớp nhảy nhót qua từng tầng mây rồi biến mất. Anh chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự, lặng lẽ mím môi, vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể và đáp lại người nọ bằng một cái gật đầu

"Hân hạnh"

Tiếng cửa đóng sầm vang vọng khắp dãy hành lang. Một lát sau khi âm thanh giày cao gót gõ lên sàn nhà dần xa, Idia mới thở phào nhẹ nhõm sau cánh cửa rồi lảo đảo đi về phía giường. Anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc.

[VilIdia] CigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ